Chương 9: Tôi Chẳng Phải Một Mình Trên Thế Giới

Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn Midori Kumo 2117 từ 22:14 15/10/2022
“Nhưng tại sao?” Thanh Phong nghi hoặc nhìn lại Hoàng Thành, anh không tin cho lắm nhưng thấy Hoàng Thành khẳng định như vậy cũng có chút bất ngờ.

Hoàng Thành bị người ta nhìn lại như vậy, vội rụt rè quay đi chỗ khác:

“Giống như cảm giác ấy, kiểu như dù đứng ở trong đám đông thì ông vẫn sẽ nhận ra hướng mà Diệu Linh đang đứng vậy đó.”

Thanh Phong nổi quạu tát vào vai Hoàng Thành:

“Sao cứ nhắc tới em ấy hoài vậy hả?”

Hoàng Thành ngơ ngác nhìn Thanh Phong, anh hơi khó hiểu tại sao Thanh Phong lại ngại ngùng như vậy khi nói về mối quan hệ của hai người, rõ ràng là ai cũng nhận ra mà. Hoàng Thành tủi thân nói:

“Tôi không đâu trêu chọc cậu đâu.”

Thanh Phong nhìn gương mặt mốc meo của Hoàng Thành có chút cạn lời, đúng là thằng nhóc vô cảm này làm gì biết chọc ghẹo người ta chứ, nhưng anh vẫn rất ngại ngùng.

“Về thôi, mới khỏi bệnh đừng có ra hứng gió nữa.”

Anh đứng dậy rồi vươn tay muốn kéo Hoàng Thành, Hoàng Thành nhìn bàn tay ấy hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng bắt lấy, đây là người thứ hai anh chấp nhận để một sinh vật sống khác bước vào cuộc sống của anh đấy.

Chỉ bước vào cuộc sống mà thôi, không phải bước vào trong lòng anh, Hoàng Thành lặng lẽ bổ sung.

Không có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy hình như có thể bắt đầu nói chuyện với Thanh Phong cũng rất tốt, nên thử một lần.

Bọn họ vốn dĩ định ở thêm hai ngày nhưng An Nhiên nói phải bốn ngày sau mới có tàu về nên họ đành ở lại thêm.

Cuối cùng thì tin đồn về Long Diên Hương được xác định là tin đồn nhảm, An Nhiên chuẩn bị đồ đạc để đi cùng mọi người về lại Sài Gòn.

Mẹ của An Nhiên sau bao nhiêu lần cố gán ghép cô với Hoàng Thành không thành công thì đành bó tay, sau đó bà lại bắt An Nhiên ở lại thêm một thời gian để về nội đám giỗ. Thật ra An Nhiên không thích họ hàng bên nội cô cho lắm, vì ngoài cái kiểu xăm xoi xét nét của họ thì việc cô chưa lập gia đình dù đã ba mươi cũng thành lý do họ chỉ trích cha mẹ cô.

Nhưng lệnh của quan lớn cô không dám cãi!

Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi đảo, Hoàng Thành lại đi lang thang bên bờ biển để tìm kiếm bóng dáng của chú Cá Voi nọ, Hoàng Thành dám khẳng định bản thân mình không hề nhìn lầm mà chỉ do bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để gặp lại chú ta mà thôi.

Đêm nay ánh trăng sáng hơn ngày thường nhiều lắm, Hoàng Thành tìm một mỏm đá cao có tầm nhìn tốt để quan sát phía dưới, không biết có phải do tâm trạng anh đã được khai thông hay không, mà anh cảm thấy dạo gần đây anh có nhiều hứng thú với mọi việc hẳn.

Những nguồn năng lượng không tên dường như cũng đang nhớ ra có một Hoàng Thành vô vị ở đây, rồi chúng rủ nhau lần lượt kéo đến tìm anh.

Ngồi đợi tới hơn chín giờ tối cũng không thấy được chú Cá Voi nọ, anh có chút ảo não thở dài. Sóng biển nhấp nhô nhấp nhô làm ánh trăng bạc càng thêm sống động xinh đẹp, vài hạt cát theo cơn gió tát vào mặt Hoàng Thành khiến mắt anh bị cộm lên ngưa ngứa.

Anh đưa tay dụi mắt vài lần vẫn không thấy dễ chịu hơn, đúng lúc này anh nghe thấy âm thanh của một sinh vật hiếm thấy vang lên từ dưới lòng đại dương.

“Hu~”

Âm thanh ngân vang như tiếng đại dương thở than khiến ai nghe cũng thấy có chút đau lòng, từ lúc ở xa như vọng từ tầng trời xuống rồi chậm rãi thong thả đến gần, những tưởng đã ở ngay cạnh anh.

“Hu~~”

Hoàng Thành bất giác mở to mắt nhìn ra thì thấy bóng dáng to lớn của một chú Cá Voi rẽ nước trồi lên trên.

Cơ thể đồ sộ làm những ánh sáng trăng dưới mặt nước vỡ ra rồi tan dần thành từng đốm nước li ti, Hoàng Thành không chút do dự lao mình xuống nước giống như một cơn gió, nhưng khoảng cách của anh và chú cá voi này quá xa, anh sợ sẽ không kịp nói lời tạm biệt với nó nên có chút gấp gáp mà tiến về phía trước.

Ẩn quảng cáo


Đang trong lúc gấp gáp bơi ra xa, anh chợt nhận ra cơ thể mình bị một lực hất làm anh văng lên cao, sau đó lại rơi xuống trên một mặt phẳng trơn mát dễ chịu.

Chú Cá Voi hình như lầm tưởng anh bị đuối nước nên đã vội vàng giúp anh, Hoàng thành định hình chốc lát mới nhận ra mình đã nằm trên lưng của chú cá này.

Cơ thể chú cá có vài vết thương dữ tợn nhưng không còn rỉ máu nữa, việc này khiến Hoàng Thành rất dễ nhận ra chú ta chính là chú Cá Voi lúc đó bọn họ cứu hộ.

Hoàng Thành sờ lên làn da mát lạnh của nó, nhẹ giọng nói, cảm ơn nha rồi cũng thầm nói, may mà ngài không sao.

Chú Cá Voi đưa anh trở về mỏm đã lúc đầu anh nhảy xuống, sau đó vẫy đuôi hai vòng như lời tạm biệt, cũng như cảm ơn những nhân loại đã giúp đỡ nó ở đây.

Hoàng Thành trìu mến nhìn nó hồi lâu, sau đó mới nhận ra đằng trước hình như vẫn còn một cơ thể to lớn nào đó trồi lên từ mặt biển.

Cột sóng to lớn trồi lên từ mặt nước, ánh trăng phản quang trên làn da xanh bóng của nó, sau đó ùm một tiếng ưỡn người thành một vòng cung to lớn kéo theo những gợn nước mạnh mẽ vang dội một góc trời, giống hệt như trong giấc mơ mà Hoàng Thành đã mơ trước đó vậy.

“Hu~~Hu~~~”

Hoàng Thành bống chốc lặng người nhìn theo, sau đó lại thấy chú Cá Voi với thương tích to lớn trên người đang ở gần mình nhanh chóng bơi về phía sinh vật to lớn kia, cả hai cùng nhau vui đùa dưới ánh trăng sáng bạc, rồi song hành hướng về phía đại dương xa xôi.

“Tôi chẳng phải một mình trên thế giới này.”

Hóa ra chú cá voi này có bạn, hóa ra chú cá voi này không phải một mình, Hoàng Thành lẩm bẩm trong miệng mấy câu nói vô nghĩa này.

Anh giống như nhận ra gì đó, đột nhiên vui vẽ vẫy tay rồi hét lớn với hình bóng hai chiếc đuôi to lớn kia:

“Tạm biệt nhé!!! Hãy trở về biển an toàn nhé ngài cá ơi! Hãy vui vẻ và hòa thuận bên bạn bè của ngài nhé!”

Hoàng Thành chạy dọc theo bờ biển, hét lên với hai cá thể to lớn đằng xa rồi bất giác rơi nước mắt, sau đó khóc òa như một đứa trẻ.

Hóa ra Cá Voi không cô đơn, hóa ra chỉ là anh tự huyễn hoặc bản thân mình cũng giống như chú Cá Voi kia thôi.

Hóa ra anh thật sự muốn tìm chút cảm thông ít ỏi từ chú cá kia mà thôi.

Hóa ra chỉ có anh là thật sự cô đơn, hóa ra anh đáng thương đến như vậy đấy.

Đến lúc này Hoàng Thành mới đủ can đảm để đón nhận sự thật rằng, mình là một kẻ đáng thương.

Đáng thương đến mức luôn tìm những điểm yếu kém tương đồng của mình và người khác, để thấy mình không lạc loài trong thế giới bao la này.

Thì ra cuối cùng anh cũng chỉ là con người, là sinh vật bầy đàn, sợ hãi cô đơn , sợ hãi bản thân tách biệt.

Ai cũng nghĩ mình hiểu được nổi đau của người khác, ai cũng nghĩ chúng ta mang cùng một vết thương như nhau.

Giống như có rất nhiều người biết đến 52Blue và thông cảm, xót xa cho nó.

Những bài hát, bài báo hay tự truyện với ý muốn chia sẻ nổi đau với chú ấy, nhưng đến cuối cùng chúng ta cũng không phải đồng loại của chú, những yêu thương này của chúng ta, 52Blue mãi mãi sẽ không biết được, và thật sự có bao nhiêu người hiểu được nổi buồn của 52Blue chứ?

Hãy tự hỏi có nên tự nhận mình hiểu rõ về nổi đau của cá thể nào đó hay không? Trong khi ngay cả con người cũng chưa chắc đã hiểu được nổi đau của chính mình.

Hoàng Thành là người như vậy đấy, ngay cả vết thương của mình cũng không biết được nó đang đau ở đâu.

“Anh Thành ơi… anh làm gì vậy ạ? Ý sao người anh ướt hết rồi?”

Tùng Hải vội vàng cuối người xem xét, bỗng thấy trên gương mặt ướt đẫm của anh có chút kỳ lạ nhưng cậu nhóc vờ như không thấy, vội trùm chiếc khăn bông lên người anh, có vẻ như cầm theo chiếc khăn bông chính là thói quen của cậu nhóc vậy.

Ẩn quảng cáo


Dù anh có sống cùng khổ như thế nào, mỗi ngày anh bất lực muốn từ bỏ hành trình này ra sao, thì cũng sẽ có một người vừa xuất hiện sẽ mang anh về với thực tại này, mang anh về với bếp cơm nóng hổi và nụ cười bình an nhất.”

Trong đầu Hoàng Thành ong ong lên câu nói này, sau đó anh dùng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt nhìn lên Tùng Hải.

Tùng Hải cuời với anh, giống hệt hàng trăm lần trước kia cậu đã từng:

“Anh mới khỏi bệnh mà còn đi tắm biển đêm vậy là bị cô Lành la đó, mau về thay đồ thôi.”

Hoàng Thành nắm lấy tay của cậu nhóc, Tùng Hải nhận ra bàn tay của anh có chút run rẩy, cậu cười toe toét dùng hai tay bao bọc lấy tay anh, trong miệng lẩm bẩm nói:

“Không sao đâu, em hù anh thôi à. Cô Lành ngủ mất tiêu rồi, nhưng nếu lỡ cô có thấy rồi la anh em sẽ nói tại em nên anh bị rơi xuống nước, anh đừng lo nha.”

Hoàng Thành đột nhiên cắt ngăn câu luyên thuyên của cậu nhóc:

“Tùng Hải…”

Tùng Hải duy trì nụ cười với anh, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào con người khốn khổ trước mặt, cậu nhóc đáp nhỏ:

“Dạ?”

Hoàng Thành run rẩy hỏi:

“Có bao giờ em thấy anh…giống như người thừa chưa?”

Người thừa trong nhóm, hay là người thừa trên thế gian này.

Đôi mắt của cậu nhóc thoáng tắt đi chốc lát rồi lại rực rỡ trở lại, cậu nhóc nói:

“Không! Anh chưa bao giờ là người thừa cả. Em hiểu cảm giác này của anh mà, ai mà không có lúc như vậy hả anh?”

Cậu nhóc dừng trong chốt lát, cậu dùng vạt áo khô ráo của mình chậm rãi lau bàn tay ướt đẫm của Hoàng Thành, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp:

“Em cũng vậy á, chỉ là khi em bế tắt thì em nghĩ về mọi người, về mẹ, về mấy bé chúng ta cứu trợ. Lúc đó em nhận ra mình không hề là người dư thừa anh ạ, em đã giúp được rất nhiều sinh mạng bé nhỏ, người như anh thì càng không thể là người thừa được.”

Tùng Hải luyên thuyên không dứt, như muốn dùng sự gấp gáp của mình để nhanh chóng bôi sạch những đau thương của Hoàng Thành vậy.

Hoàng Thành lại hỏi cậu:

“Thật sao?”

Đôi mắt sáng như vì sao của cậu nhóc nhìn vào anh, khẳng định chắc nịch:

“Đúng vậy ạ.”

Hoàng Thành thua cuộc cuối đầu xuống, nói một câu mà anh luôn tự hỏi không biết bao nhiêu lần trong đời mình:

“Vậy tại sao cha mẹ lại bỏ rơi anh? Tại sao anh lại không có gia đình?”

Chẳng phải ai cũng nói mỗi đứa trẻ đều được sinh ra bởi tình yêu của cha mẹ sao? Tại sao lại bỏ rơi anh?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn

Số ký tự: 0