Chương 8: Có Một Con Quái Vật tên Là Bi Quan

Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn Midori Kumo 1947 từ 21:20 08/10/2022
Hoàng Thành vừa nhìn bộ xương rồi có chút mơ màng, anh vươn tay muốn chạm vào bộ xương một chút, nhưng chợt sựng lại vì sợ làm trái luật của dân làng ở đây.

Lúc hai người định rời đi đúng lúc có một nhóm ngư dân vào đây bái lạy, có vẻ như họ sắp ra biển.

Một người trong số họ đột nhiên hỏi:

“Hai cậu trai này… hai cậu là mấy đứa bạn của An Nhiên có giúp tụi tôi hôm Ông bị mắc cạn đúng không?”

Hoàng Thành nhìn ông một chút liền nhận ra ông là ông bác Định, là người đứng đầu chỉ dẫn họ trong lần giải cứu chú Cá Voi hôm nọ.

Tùng Hải ngoan ngoãn trả lời:

“Dạ vâng ạ, cháu đến để thắp nhang cầu may mắn bình an ạ.”

Bác Định cười cười vỗ vai cậu rồi nhìn Hoàng Thành vài lần, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hoàng Thành và Tùng Hải chào ông rồi định rời đi, lúc này bác Định mới gọi Hoàng Thành một tiếng:

“Cậu bác sĩ…”

Hoàng thành nghe vậy xoay người sang nhìn ông, nhìn thấy ông đang trìu mến nhìn mình thì thấy có hơi lạ, anh nghi hoặc hỏi lại:

“Bác gọi cháu ạ?”

“Đúng rồi…” Ông bác Định cũng hơi bất ngờ vì hành động của mình, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, ông sờ vào túi áo rồi nói với anh:

“À… tôi có cái này muốn tặng cậu…xem như cảm ơn vì lần đó đã giúp chúng tôi nhé!”

Hoàng Thành vốn muốn từ chối nhưng bác Định lại vội chêm lời:

“Cũng không phải đồ quý giá đắt tiền gì đâu, cứ nhận xem như kỷ niệm đi.”

Nói rồi ông lấy một vật gì đó bọc vải đỏ ra đưa cho anh:

“Cái này là trong một lần thoát khỏi bão dữ thì được một cụ thầy trong xã cho tôi, một cái tôi đeo lên cổ một cái ông bảo tôi tặng cho người cảm thấy có duyên với mình.”

Anh vươn hai tay nhận lấy, cảm giác cứng cứng này khiến anh nhận ra, hình như đây là răng hay là xương của một loài động vật nào đó, mà anh có cảm giác đây có thể là Cá Voi.

Hoàng Thành mỉm cười cảm ơn, ông cụ còn nói thêm một câu chúc khiến cho Hoàng Thành nhớ mãi không quên.

“Chúc cho người hữu duyên với tôi được may mắn, bình an và tìm được ý nghĩa trong cuộc đời này nhé.”

Một câu chúc mà có lẽ với những người dân chân lắm tay bùn chẳng có mấy văn thơ như ở đây, thì đã như ban tặng cho anh một phép nhiệm màu khó mà lột tả bằng lời.

Càng giống như câu chúc của một sinh linh từ thế giới khác mượn lời của ông để gửi gắm cho anh vậy.

Thanh Phong về lại đảo khá trễ, may mắn chuyến đi này không có nhiều giông bão nên anh không quá mệt mỏi, hơn nữa thể trạng của anh cũng không say sóng nên khá tỉnh táo, nhưng An Nhiên thì vừa về tới nhà đã leo lên giường ngủ li bì.

Thanh Phong tắm rửa xong thì thấy Nhất Dương và Tùng Hải đang cùng mấy anh chị em của An Nhiên nướng khô mực và uống bia, nhìn họ không khác gì người một nhà. Trong lòng anh không khỏi trầm trồ vì cái sự quản giao của hai người.

Sau khi ăn tối, Thanh Phong thả người xuôi theo bờ biển để thả lỏng tâm trạng mình một chút, đưa Diệu Linh về lại Sài Gòn làm anh cảm thấy xung quanh trở nên vô vị hẳn ra.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng ở chỗ mỏm đá hôm nọ, anh lại gặp người hôm nọ, ngồi y hệt cái dáng hôm nọ luôn.

Thanh Phong thở dài không thôi, cái tên này vừa mới khỏi bệnh đã ra đây hứng gió biển nữa rồi, lại muốn dính bệnh nữa hay gì đây?

Anh cũng không quên tự hỏi, sao lần nào anh ra đây cũng gặp tên này vậy nhỉ?

Thanh Phong leo lên chỏm đá Hoàng Thành đang ngồi, đang lúc muốn gọi tên thì thấy Hoàng Thành đứng phắt dậy, sau đó men theo mỏm đá muốn lao xuống biển!

Thanh Phong mắng thầm trong lòng sau đó phi nhanh về phía trước ôm lấy Hoàng Thành la lớn:

“Tên khùng này!!! Cậu muốn làm gì vậy hả?”

Hoàng Thành giật mình nhìn lại, thấy Thanh Phong đang ôm chặt mình trong mắt chứa đầy hoảng hốt, vai anh bị đập xuống mỏm đá khá đau nhưng lúc này anh không quá quan tâm mà chỉ nói với Thanh Phong:

“Buông tôi ra! Tôi cần phải xuống biển! Cậu có vấn đề gì mà tự dưng ôm tôi vậy?”

“Thế cậu muốn nhảy xuống đó làm gì? Điên rồi à?”

Hoàng thành ngơ người, sau đó mới từ từ ngấm dần suy nghĩ của Thanh Phong:

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi thấy Cá Voi nên muốn xuống xem thử thôi.”

Thanh Phong không tin được, anh gắt gỏng nói:

“Giờ này Cá Voi ở đâu ra mà xem, cậu gạt ai vậy chứ?”

Hoàng Thành vừa nói vừa gấp gáp nhìn ra bờ biển ngoài kia, anh nóng nảy nói:

“Tôi nói thật đó, cậu buông tôi ra trước đã, người yêu cậu vừa về mà làm như vậy người ta sẽ đồn hai chúng ta có chuyện mờ ám đấy nha.”

Nghe tới câu này Thanh Phong mới tức giận buông tay, anh nhìn Hoàng Thành có chút ghét bỏ.

Hoàng Thành được giải thoát cũng không quá quan tâm đến Thanh Phong mà nhảy xuống phiến đá gần mặt biển kia hơn, anh nhíu mày nhìn ra phía xa, bóng dáng to lớn kia đã biến mất từ lâu.

Thanh Phong mím môi quan sát từng cử chỉ của Hoàng Thành, thấy anh thật sự không có ý định nhảy xuống biển mới yên lòng thở phào. Một lát sau thì Hoàng Thành thất thiểu trờ lại, Thanh Phong tìm cách đánh lạc hướng trách mắng anh:

“Lúc nãy cậu nói tầm bậy gì đó, tôi có tia con trai tôi cũng không tia người như cậu, với lại sau này đừng gọi Diệu Linh là người yêu của tôi, em ấy nghe được không hay đâu.”

Hoàng Thành còn đang mơ màng chốc lát, nghe vậy hồi lâu sau mới hỏi lại:

“Vậy hai người chưa hẹn hò chính thức à?”

Thanh Phong nhìn Hoàng Thành rồi nhíu mày, thầm nghĩ mình đánh lộn hướng luôn rồi, đột nhiên quạu quọ:

“Đừng có nói xàm nữa, cậu nói Cá Voi gì đâu?”

Hoàng Thành thở dài nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng tiếc nuối:

“Chắc nó đi mất rồi, do cậu nên tôi không tạm biệt nó được đó.”

Thanh Phong khịt mũi không thèm tin, anh nói:

Ẩn quảng cáo


“Có thể do cậu nhìn lầm đấy, Cá Voi chứ có phải cá gì đâu mà cứ mấy ngày lại gặp một lần chứ.”

Hoàng Thành thấy Thanh Phong không tin cũng không nói nữa mà lại ngồi xuống mỏm đá nhìn lên trời, cuối cùng vẫn hỏi về chủ đề lúc nãy:

“Lúc nãy… cậu nghĩ tôi nhảy xuống biển để tự s*t à? Nhìn tôi giống người đột nhiên làm bậy vậy hả?”

Thanh Phong thấy mình không thể thoát được chuyện này, anh thoáng trầm lặng xuống một chút.

Hồi lâu sau, Thanh Phong cũng nhìn lên bầu trời, bầu trời cạnh mặt biển vốn đã thoáng đãng trong lành, lại vì không có mưa bão nên càng thấy rõ các vì sao xinh đẹp trên cao.

Một lúc sau Thanh Phong mới thở hắt ra, rồi chậm rãi nói chuyện với cái hũ nút mà mình rất ghét đó giờ.

Thanh Phong nửa thật nửa giả kể một câu chuyện:

“Không có gì đặc biệt, ngày xưa tôi từng đi làm tình nguyện viên trong mấy viện dưỡng lão, có vài cụ già trong đó cũng có ánh mắt như cậu vậy, không lâu sau thì nghe nói họ đều tìm cách kết thúc cuộc sống này.”

Hoàng Thành nghe vậy trái tim hẫng đi vài nhịp, cảm giác chính mình hình như đang bị rơi xuống một nơi nào đó, anh đắn đo rất lâu mới nói thành lời:

“Tôi cũng từng nghĩ đến việc đó, nhưng chưa bao giờ làm cả.”

Thanh Phong lại giống như hiểu rõ mọi chuyện, anh cười trừ:

“Nhưng nếu ý nghĩ đó đã thoáng qua rồi thì có lẽ một ngày nào đó, lúc cậu yếu lòng nhất nó sẽ lại tìm đến rồi thôi thúc cậu.”

Bi quan rất đáng sợ, nó đáng sợ hơn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra nhiều lắm. Một người có thể chống chọi với rất nhiều bão táp mạnh mẽ không hề khuất phục, nhưng một khi bi quan xuất hiện trong đầu họ thì nó sẽ như một loại gặm nhấm, từ từ ăn mòn ý chí của họ.

Đương nhiên Thanh Phong nghĩ như vậy đều có lí do cả, đây đều là những thứ anh đã chứng kiến và trải qua. Một người đàn ông vạm vỡ như đàn ông Bắc Âu, có thể dễ dàng quật chết một con sói, nhưng lại bị loài gặm nhấm mang tên bi quan giết chết từ bên trong

Đến khi mọi người nhận ra thì người đó đã chết đi một nửa rồi.

Nghĩ lại mà xem, không phải tự nhiên mà bây giờ xã hội lại quan tâm về sức khỏe tinh thần như vậy.

Một người bị một căn bệnh nan y nhưng người đó có ý chí muốn sống, thì người ta có thể quyết tâm vượt qua tất cả, dù cuối cùng có được sống hay không thì họ chưa bao giờ muốn chết cả.

Nhưng người muốn chết thì khác, dù có một cơ thể căng tràn nhựa sống tuổi trẻ, có một gia đình hạnh phúc, cũng có thể đang có cuộc sống giàu có sung túc thành công, thậm chí được xã hội vinh danh và ngưỡng vọng, nhưng khi họ đã không muốn tiếp nhận thì họ khó mà cảm thấy được sự hạnh phúc.

Không phải cứ thành công hay đầy đủ sung túc thì sẽ hạnh phúc.

Người hạnh phúc thật sự chính là người cảm nhận được hạnh phúc từ những thứ dù cho nhỏ nhặt nhất, chứ không phải là người có tất cả mới là người hạnh phúc.

Nhưng bi quan cũng đến từ những thứ rất nhỏ, những chuyện mà người ta nghĩ vốn chẳng là gì, thế nhưng lại từng chút từng chút đè xuống những linh hồn yếu đuối đó những sợi lông cuối cùng, để rồi giết chết họ lúc nào không hay.

Thanh Phong lắc đầu xua tan những ý nghĩ kia, anh cũng không hiểu sao lại đi nói về cái chủ đề này với cái hũ nút này nữa. Cảm thấy nếu đi sâu vào chuyện này thì mình sẽ bị bại lộ nên Thanh Phong lại lãng sang chuyện khác:

“Sao ông khẳng định con cá lúc nãy là Cá Voi? Lỡ là Cá Heo thì sao?”

Hoàng Thành nhìn thẳng vào Thanh Phong khẳng định:

“Tôi biết nó là Cá Voi, tôi còn biết nó là con Cá Voi lúc đó chúng ta cùng giải cứu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn

Số ký tự: 0