Chương 7: Ta Có Phải Kẻ Dư Thừa?

Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn Midori Kumo 1819 từ 19:20 04/10/2022
Khung cảnh vui vẻ khiến Hoàng Thành nhớ lại ngày anh gia nhập nhóm Trạm Cứu Trợ này, khi đó chỉ có An Nhiên vẫn chưa tham gia. Bọn họ từ xưa đến giờ vẫn dùng cách bù trừ cho nhau như vậy để ở cạnh nhau, có đôi lúc Hoàng Thành không biết mình đang giữ vai trò gì trong nhóm bọn họ nữa.

Hoàng Thành cảm thấy mình là người khá nhạt nhẽo, vì công việc bận rộn nên anh chỉ có thể đến nhà chung trong một số khung giờ nhất định, thỉnh thoảng có ca cần cấp cứu họ mới gọi anh đến hỗ trợ.

Có lẽ vì cách anh sống nên mọi người cũng không dám đến gần anh quá, tất cả những thứ này đều giống như một bức màn ngăn cản giữa anh vào họ vậy.

Những chuyến đi chơi như thế này cực kỳ hiếm có, thường thì Hoàng Thành cũng sẽ không đi. Nhưng khi đó lúc anh nghe điện thoại mời mọc của nhóm thì cậu bé Anh Duy làm ở cửa tiệm của anh ở bên cạnh khuyên anh đồng ý.

Cậu bé nói “Không phải anh luôn nghĩ mình không có liên kết với mọi người sao? Vậy thì đi chơi với họ một lần thử xem, biết đâu anh sẽ thấy thú vị thì sao.”

Hoàng Thành lúc đầu không muốn đi cho lắm, về sau suy nghĩ nhiều thì cảm thấy cũng có lý, nên mới hiếm khi đồng ý đi chơi tập thể với họ.

Tuy vậy, cho đến lúc này anh vẫn thấy mình chưa ngộ ra được điều gì cả, anh biết có thứ gì đó đã chậm rãi thay đổi, nhưng anh vẫn chưa thể biết được đó là thứ gì.

Đứng thất thần nhìn họ hồi lâu thì có người gõ cửa, Hoàng Thành thở ra một hơi dài đi đến mở cửa ra thì thấy mẹ của An Nhiên đứng bên ngoài, bà còn cầm một chiếc mền bông trên tay cười với anh.

Hoàng Thành nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh lễ phép nói:

“Con chào cô ạ.”

Mẹ của An Nhiên cười hiền hậu nhìn anh:

“Dậy rồi đó hả? Con thấy đỡ hơn tí nào chưa?”

Hoàng Thành thấy mình vẫn còn hơi mơ màng nhưng thật sự đã tốt hơn không ít, nên thật lòng trả lời mẹ An Nhiên:

“Dạ ăn ít cháo với uống thuốc nên con cũng đỡ rồi ạ, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con, con phiền mọi người quá rồi.”

Mẹ An Nhiên cười xòa:

“Cô có làm gì đâu, toàn mấy đứa nhỏ chăm sóc con không đó. Mấy đứa dễ thương lắm, thấy bạn bệnh là quýnh hết tay chân cả lên, haha nhỏ Nhiên nhà cô cô chưa thấy nó lo cho ai vậy đâu à.”

“Chị Nhiên tốt lắm ấy cô, ai chị ấy cũng sẽ tốt vậy thôi.”

Mặc dù Hoàng Thành không quá nhạy cảm nhưng anh nhận ra được ý của mẹ An Nhiên, có điều anh và cô đều không có cảm xúc gì đặc biệt cho nhau cả.

Mẹ An Nhiên thấy anh không quá chú tâm cũng không nói về chuyện này nữa, bà đưa mền bông cho anh rồi nói:

“Cô nấu sẵn một nồi thuốc xông cho con rồi đấy, lát con cởi áo rồi xông cho đổ mồ hôi ra nhé. Thằng bé Thanh Phong đó giỏi ghê, làm gì cũng đâu vào đó hết, cả nồi này chắc nó hái đâu hết tám chín phần ấy. Còn thằng bé nhỏ nhỏ tên gì cô quên rồi…haha nó nhiệt tình lắm.”

Hoàng Thành nghe vậy cũng rũ mắt xuống cười cười, anh nói cảm ơn bà rồi đi lấy nồi thảo dược mà bà nấu để xông. Anh và Thanh Phong không tiếp xúc với nhau nhiều, được quan tâm như thế khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Anh lại nhìn dáng vẻ tất bật của mẹ An Nhiên, có lẽ lần đầu được người lớn quan tâm nên anh cảm thấy trái tim mình cũng ấm áp hẳn lên.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Thành nghĩ, nếu như mình cũng có cha mẹ thì họ có phải họ cũng sẽ yêu thương mình như vậy không?

Xông thảo dược xong thì cơ thể của Hoàng Thành cũng khỏe khoắn không ít, anh còn được mẹ An Nhiên nấu cháo trắng ăn với cá kho để thay đổi khẩu vị, trong lòng dễ chịu hơn nên đêm vừa buông xuống thì anh cảm thấy mình gần như đã khỏe hẳn rồi.

Khi đề cập đến việc sẽ về lại Sài Gòn đúng lịch thì bị Kim Thạnh bác bỏ ngay lập tức:

“Cậu mới khỏe lên tí mà đi tàu thì lại trở bệnh cho coi, cứ ở lại đây đi, khi nào khỏe hẳn rồi về.”

Diệu Linh ngồi bên cạnh cũng dịu dàng nói:

“Đúng đó anh, em và chị Thạnh một người về tái khám một người về vì công ty chứ không bận thì em cũng muốn ở lại chơi thêm ít hôm.”

Nhất Dương hiếm khi dám nói chuyện với Hoàng Thành, vậy mà lúc này cũng vỗ vai anh khuyên nhủ:

“Công sức mọi người chăm sóc ông thì ông cứ ở đây coi như tặng tụi tui cơ hội chơi thêm vài ngày đi nào, tui còn chưa được lên cái ngôi đền siêu thiêng mà bà Nhiên bả nói đâu, ông ở lại đi!”

Tùng Hải nghe đến “tụi tui” liền chu môi cãi lại:

“Anh thì có chăm gì đâu, anh toàn chơi thì có!”

Nhất Dương theo thói quen bật lại cậu nhóc:

“Thế chú mày cũng có giúp được gì đâu, nghe nói chú mày xém tí còn trượt chân xuống đồi làm ông Phong níu mày lại rồi trật tay đúng không?”

Tùng Hải nghe vậy vội phủ nhận:

“Có đâu à!”

Nhất Dương ra chiều hiểu rõ, anh gõ trán cậu nhóc mắng:

“Sao lại không? Rõ là vì ổng trật tay nên hôm nay tụi mình mới thua.”

Hoàng Thành mơ hồ không rõ vì sao câu chuyện lại trôi qua chủ đề khác mất rồi, anh thở dài bất lực nhìn hai người.

Tùng Hải vẫn đang hăng máu cãi cọ:

“Cái này anh nói bậy rồi, là tại anh chơi dở nên thua á. Không có liên quan gì đến em hay anh Phong hết, có ai chơi bóng chuyền mà đi giữ bóng như anh đâu.”

Bị nói trúng tim đen, Nhất Dương nhe răng hùng hổ với Tùng Hải:

“Nhóc thúi này dám cãi tay đôi với anh hả? Anh nhai đầu mày!”

Tùng Hải bị anh cạp đầu vừa đau vừa nhột, lại vì lùn nên không thể phản kháng mà chỉ mơ hồ đưa tay lên túm tóc Nhất Dương:

“Cái ông anh xấu xa! Em bứt hết tóc anh luôn nè ư ư ư…”

Ẩn quảng cáo


Chưa nói được mấy câu thì cả hai lại lao vào đánh nhau, Kim Thạnh thở dài kéo Diệu Linh về phòng xếp đồ, An Nhiên thì chạy đi tìm thức ăn, còn Thanh Phong ngồi ghế hứng thú nhìn hai con thú dữ đang vồ lấy nhau không có ý định ngăn cản gì cả.

Lúc này Hoàng Thành cũng quên mất chủ đề mà họ đang bàn luôn rồi, anh khó hiểu nhìn hai người đang đánh nhau tóe khói kia, đương nhiên cũng không có ý định can ngăn.

Sáng hôm sau thì Hòang Thành gần như đã khỏi hẳn rồi, nhưng vì mọi người sợ anh mệt nên cũng không có gọi anh dậy, lúc anh thức dậy thì An Nhiên và Thanh Phong đã vào bờ rồi, còn Nhất Dương thì đi theo mẹ An Nhiên đi lên đền thờ rất thiêng gì đó để bái lạy.

Nhà An Nhiên vốn khá đông người nhưng anh chị của cô đa số thì đều đã có gia đình, em cô thì thời gian không đi học cũng sẽ ra bờ biển phụ giúp gia đình thế nên hiện tại nhà cô khá vắng vẻ.

Hoàng Thành vào bếp để lấy nước uống thì thấy Tùng Hải đang ngồi nhặt rau, đương nhiên thì cậu không được giỏi cho lắm vì thành quả cọng ngắn cọng dài rất buồn cười.

Thấy anh đã dậy Tùng Hải như được cứu mạng đứng phắt dậy, cậu cười toe với anh:

“Anh dậy rồi ạ? Anh đói chưa? Mình đi ăn sáng nha!”

“Sao em còn ở đây? Bình thường em không chịu ngồi một chỗ như thế này mà nhỉ?” Hoàng Thành vừa rót một ly nước ấm, vừa nhìn rỗ rau đáng thương mà cậu nhóc cất công nhặt không thể nói nên lời.

“Hì… thật ra chị Thạnh dặn em ở đây với anh, sợ lúc anh dậy mà không thấy ai ở cùng sẽ khó chịu.”

Hoàng Thành cũng không quá bất ngờ, Tùng Hải ham chơi và ham vui, nếu cậu đến đảo sẽ không tình nguyện ngồi yên một chỗ không đi đâu như thế này đâu.

Nhưng cậu bé chịu ở lại đây chờ anh như vậy cũng rất hiếm có rồi, Hoàng Thành uống nước xong thì xoa nhẹ đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói:

“Để đền bù cho em ngồi một mình đợi anh sáng giờ thì anh đãi em đi ăn nhé?”

Tùng Hải vui mừng reo lên, sau đó như chợt nhớ ra gì đó vội xìu xuống rất nhanh:

“Oa hoan hô anh Thành!!!! Í mà khoan… anh có khỏe không ạ? Nếu không khỏe mà dẫn anh đi thì chị Thạnh đánh em á!”

Nhìn cậu nhóc có sức sống như vậy khiến Hoàng Thành cũng vui lây:

“Anh khỏe nhiều rồi, yên tâm đi thôi, hay là em dẫn anh đi quán bánh canh nổi tiếng gì mà hôm qua em mua cho mọi người ấy.”

Tùng Hải nghe vậy cười tít mắt đáp:

“Vâng ạ.”

Lúc đến quán ăn thì quán đã vắng khách rồi, Tùng Hải sợ mình không mua được nên khi biết quán vẫn còn đồ thì rất vui.

Lúc ăn xong hai người lại ghé qua Vạn để thắp nhang, trong Vạn ở đây còn có thờ Ngũ Hành nương nương và vài vị thần khác, cả hai thắp nhang xong rồi nán lại một chút để tham quan.

Vạn này không quá to và không nổi tiếng lắm nhưng bên trong có tới hai bộ xương cá Ông được thờ ở đây, theo truyền thuyết nhân gian thì nếu cá Ông “lụy” bờ ở đâu thì nơi đó sẽ bình yên, thuận lợi, ấm no. Thế nên mấy sự tích nhiệm màu như hôm đó họ trải nghiệm chắc chắn không quá xa lạ với người dân ở đảo này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn

Số ký tự: 0