Chương 5: Ta Dành Phần Lớn Cuộc Đời Để Cô Đơn

Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn Midori Kumo 1736 từ 09:47 27/09/2022
Anh tự hỏi rằng, chú Cá Voi đó có bạn không? Nếu không có bạn thì với vết thương to lớn như thế trở về đại dương, thì làm sao có thể tồn tại được đây?

Hoàng Thành biết, không riêng gì 52Blue mà cả những chú cá voi xanh khác, cũng là những cá thể dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để cô đơn.

Đại dương to lớn như vậy, phân thành nhiều vùng biển như vậy, Cá Voi cũng chẳng đủ nhiều để được xem là chủng loại đông đúc nhất của đại dương.

Biết đâu ở một nơi nào đó của một vùng biển tối, cũng đang có những chú Cá Voi cô đơn từng ngày, từng ngày trải qua những năm tháng buồn bã của mình.

Nhưng chẳng ai biết được những cá thể đó có ngân nga khúc ca đơn độc như 52Blue hay không?

Con người có thể đo lường được sóng âm của 52Blue vì lần chú Cá Voi ấy đã hát vang khúc ca của mình, nhưng không ai biết được ngoài kia có còn chú Cá Voi nào mang tầng số 53 hay 54 gì đó không? Chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể phỏng đoán bằng những đo lường không thể xác thực.

Ai biết chăng, hi hữu sẽ có những chú Cá Voi câm lặng, chẳng thể hát lên khúc ca của mình.

Vậy thì ai sẽ biết đến những cá thể đó đây?

Giống như đối với con người vậy, khi cô đơn nếu có thể chia sẻ với người khác, đó có thể xem là một điều may mắn to lớn rồi.

Có thể người nghe sẽ không hiểu được sự cô đơn đó, nhưng khi đã có thể nói ra được nỗi đau trong lòng mình, đồng nghĩa ít nhất bạn đã từng được lắng nghe.

Nghĩ tới đây, Hoàng Thành lại thấy có lẽ anh cũng không phải chú cá voi 52Blue của thế giới con người đâu, vì anh chưa bao giờ mở lòng để chia sẻ với ai cả.

Không có người lắng nghe, mà anh cũng chẳng thể hát khúc ca của bản thân mình.

Trái tim anh từ khi sinh ra ở thế giới này, vốn đã không có cánh cửa để mở ra, anh nghĩ có lẽ cả cuộc đời này, từ lúc người thầy kia rời khỏi thế giới của mình, anh cũng sẽ không thể yêu quý thứ gì đó đến mức để nó len lỏi vào cuộc sống của anh cả.

Lúc mọi người ăn uống và dọn dẹp xong, An Nhiên lại tổ chức đốt lửa và uống bia lạnh rồi hóng gió biển mát lành, thuận tiện còn kể thêm những sự tích kỳ diệu giống hệt như chiều nay đã từng xảy ra trên hòn đảo này.

Theo như cô nói thì việc nghe tin bão về, rồi sau đó khi mọi người chuẩn bị xong hết các loại phòng vệ cần thiết thì bão lại chệch hướng đi về nơi khác, chuyện này không hề hiếm ở đây.

Nhất Dương ngồi cạnh đó ảo não thở than vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có để trông thấy Cá Voi Xanh, anh ta từ lúc lên đảo đã vi vu trên dọc đường bờ biển để chụp hình phong cảnh xinh đẹp, dù trời bão bùng như thế nào thì trong mắt anh ta mọi thứ đều mang những nét đẹp rất riêng.

Người như Nhất Dương vốn rất khó mà ở yên một chỗ, ví như lúc trên tàu khi mọi người đang vật vưởng vì say sóng hay trốn trong phòng tránh bão thì anh đi ra giúp đỡ các thủy thủ đoàn gia cố phòng vệ trên thuyền, nhân tiện còn mang máy quay hành trình để ghi lại khoảnh khắc này.

Ẩn quảng cáo


Thế mà anh ta lại bỏ qua sự việc giải cứu một cá thể Cá Voi! Thật sự có thể coi là một trong những tiếc nuối to lớn trong đời này của anh.

Hoàng Thành do lúc chiều ngâm nước khá lâu nên không uống bia, lát sau vì có thêm một số họ hàng và người thân của An Nhiên ra góp vui nên anh đành nói với mọi người muốn nghỉ ngơi sớm một chút rồi vào phòng.

Cả nhóm ai cũng biết Hoàng Thành không thích giao tiếp với người lạ nên cũng không ép anh ở lại.

Một lúc sau thì Diệu Linh cũng hơi mệt nên vào nghỉ trước, Thanh Phong đương nhiên lo lắng cô phát bệnh nên cũng vào cùng với cô.

Dù thiếu đi vài người nhưng nhóm người ở lại đều là kiểu người siêu quậy, cực kỳ nhanh chóng thích nghi và chơi tưng bừng với nhau.

Hoàng Thành về phòng trằn trọc một lát vẫn không ngủ được, anh lặng lẽ mở cửa sau của nhà An Nhiên muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.

Nhà An Nhiên tuy là nhà cấp bốn nhưng lại có nhiều phòng, phần vì gia đình cô đông con nên cha mẹ cô xây phòng nhiều, phần vì chỗ cô cũng hay có họ hàng sang chơi rồi ngủ lại nên nhà rộng sẽ tiện hơn.

Lúc đầu phân chia phòng thì mẹ của An Nhiên ưu ái cho Hoàng Thành một phòng riêng, cái này cũng phải kể đến một trong ba bạn nam còn lại không ai dám ở cùng phòng với anh cà.

An Nhiên và mẹ cô ở cùng nhau, còn Diệu Linh và Kim Thạnh thì một phòng.

Sắp xếp như vậy không có gì bất tiện, nhưng ba người kia lại cãi nhau om tỏi vì việc chia phòng.

Lúc đầu họ phân cho Thanh Phong ở cùng với Hoàng Thành, chưa nói xong thì Thanh Phong hoàn toàn phản đối, vốn dĩ anh ta và Hoàng Thành không hợp nhau nên sắp họ ở cùng phòng thể nào cũng có chiến tranh.

Tiếp đến thì Tùng Hải cũng không chịu ở chung với Hoàng Thành, hỏi lại lí do cậu nhóc cũng không chịu nói.

Nhất Dương thì càng không chịu, anh với Hoàng Thành như mặt trời và bóng đêm vậy, không thể nào ở cùng phòng được, với lại Nhất Dương khá là sợ Hoàng Thành.

Cuối cùng thì Thanh Phong muốn ở riêng một phòng nhưng hai tên kia cũng không chịu, vì hai người sợ ma...

Thanh Phong hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu đi sự nóng nảy của mình.

Thành ra ba người bọn họ đành ở cùng phòng với nhau, có điều Thanh Phong lại không hề tình nguyện tí nào cả, vì hai tên này quá ồn ào.

Ẩn quảng cáo


Nhất Dương không dám cãi nhau với Hoàng Thành nhưng với người khác thì anh ta chấp hết, anh và Tùng Hải lại cứ hay cãi cọ chí chóe suốt ngày.

Thanh Phong đau khổ nói không thành tiếng, từ chối ở với Hoàng Thành vì ở với anh giống như đang ở thế giới chân không vậy đó, không có âm thanh tồn tại.

Nhưng ở với hai tên này thì lại giống như mấy cái hội chợ ở quê mà lúc nhỏ Thanh Phong hay ra chơi, cực kỳ ồn ào.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Thanh Phong xác định Diệu Linh đã ngủ, nhẹ nhàng khép cửa rồi né tránh những ồn ào phía bên ngoài, cũng lặng lẽ đi từ của sau để dạo biển. Họ đã đến đảo hai ngày nhưng vì bão mà họ vẫn chưa có dịp đi dạo chơi ở quanh đây, suy cho cùng thì không ai đủ điên để làm mấy trò như Nhất Dương cả.

Hôm nay tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của thiên nhiên, pha chút màu sắc tâm linh làm cho Thanh Phong cũng nuôi thêm hy vọng.

Nếu trên đời có kỳ tích vậy anh xin thần linh hãy ban cho anh một lần kỳ tích như vậy, để anh được ở bên người mà anh yêu quý lâu thêm chút nữa.

Đi không bao xa anh thấy được trên mỏm đá nhỏ gần biển có một người mặc đồ đen đang lặng lẽ ngồi đó, giữa màn đêm đen đặc dù được vài vì sao trên trời chiếu sáng, thì cũng không làm cho bóng dáng người đó rõ ràng hơn, nếu đổi lại là Nhất Dương hay Tùng Hải chắc có lẽ họ đã khóc thét vì sợ rồi.

Nhưng Thanh Phong nhận ra đó là Hoàng Thành, dù vậy anh không định đến để bắt chuyện vì hai người bọn họ trước nay vốn dĩ không hợp nhau.

Nói không hợp cũng không phải cái kiểu cãi nhau chí chóe như Tùng Hải và Nhất Dương, mà là Thanh Phong cảm thấy Hoàng Thành vốn là người không thuộc về cõi này. Thanh Phong lại ghét phải giao tiếp với người như Hoàng Thành, từ lúc Hoàng Thành gia nhập nhóm của họ thì Thanh Phong đã không thích anh rồi, dù cả hai chưa từng xung đột với nhau bao giờ.

Mỗi khi anh nhìn vào Hoàng Thành, sẽ không thể khống chế được bản thân mà nhớ lại mình của nhiều năm trước, chật vật tìm một lý do để mình có thể tồn tại.

Đôi mắt vô hồn nhìn ngắm thế giới này, nên thế giới vì đó cũng trở nên trống rỗng. Thanh Phong ghét phải nhớ về những năm tháng khổ sở đó, nên anh không muốn tiếp xúc với ai khiến cho anh nhớ về nó.

Hoàng Thành cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang nhìn mình, nhưng anh cũng không muốn xoay người để nhìn thử xem là ai.

Một ánh mắt thôi cũng đổi lại thật nhiều thứ không nên có, những câu xã giao rỗng tuếch, hoặc là những cái gật đầu vô vị.

Anh muốn nhìn lên bầu trời, tìm kiếm mình trong những vì tinh tú xa xôi kia, cũng muốn tìm thử xem, biết đâu người thầy đáng kính của mình cũng đang ở đâu đó trên bầu trời kia chăng.

Vì thế, hai con người với mang tâm hồn cô độc này không thể giao nhau ở điểm hiện tại, lặng lẽ giống như những luồng không khí lặng lẽ lướt qua nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn

Số ký tự: 0