Chương 8: Doãn Kiều Thiên An, Em Không Thoát Được Tôi Đâu

“Rầm, rầm, rầm.”

An Phong còn đang sốc văn hóa tập hai khi mới về nước chưa đầy hai ngày. Tiếng đập cửa vang lên, không phải là điềm báo cho một chuỗi ngày đen đủi sẽ đến với anh đấy chứ.

“Ôi! Mới sáng sớm mà lại chuyện gì nữa đây.”

Nghe tiếng đập cửa thôi cũng khiến An Phong thấy bực bội. Đúng là kẻ mất lịch sự chuông cửa sinh ra để làm cảnh chắc? Nguyên cái chuyện này đã đủ làm anh muốn nổ tung rồi.

“Mày ra mở cửa đi.”

“Mày khuyết tật tay hay chân mà không mở được vậy?”

“Rầm… rầm… rầm…”

Đúng là một kẻ vừa thô lỗ vừa thiếu kiên nhẫn An Phong chỉ muốn lao ra đấm vào mặt cái kẻ ngớ ngẩn đang đập cửa ngoài kia. Chiếc điện thoại trên tay An Phong bay xuống giường một cách thô bạo, anh lao ra khỏi chăn.

“Tao buồn tè, mày mở giùm đi.”

Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm rồi đành lòng phải ra mở. Cánh cửa vừa mở ra thì Tuấn Khải đã bị đẩy sang một bên một cách đầy bạo lực. Khỏi cần nhìn thì Tuấn Khải đã biết chuyện gì sẽ đến với thằng bạn chí cốt của mình rồi.

“Tránh sang một bên, An Phong anh mau ra đây cho tôi, Dương An Phong.”

“Hạ Băng, em bình tĩnh chút An Phong đang trong nhà tắm cậu ấy sẽ ra ngay.”

“Không phải chuyện của anh thì anh lấy quyền gì nói tôi bình tĩnh.”

“Vậy có chuyện gì thì từ từ nói, anh có chút chuyện nên đi trước.”

Tuấn Khải biết mình không nên dây vào tổ kiến lửa nên đành nhanh chóng rút lui. Anh sẽ cầu nguyện cho thằng bạn mình sẽ tai qua nạn khỏi cái kiếp này.

An Phong từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Hạ Băng anh mới bắt đầu có chút thoải mái. Lại cứ tưởng tên khốn nào sáng sớm đã phá quấy anh cơ. Hạ Băng là cô bạn gái anh mới quen hơn một tháng, khi hai người cùng làm chung một dự án. Thực ra vốn dĩ anh cũng không hứng thú cho lắm với chuyện yêu đương. Lần đó uống say Trong lúc đầu óc không tỉnh táo thì bằng một thế lực nào đó anh đã nhận lời tỏ tình của Hạ Băng. Dù sao cũng là chỗ quen biết, anh nghĩ chắc không sao, bên nhau lâu rồi cũng có tình cảm thôi.

“Hạ Băng, anh cũng đang tính đến tìm em mà em lại qua đây rồi.”

“Chát.”

Khuôn mặt điển trai của An Phong được tô điểm thêm dấu ấn của năm ngón tay. Có lẽ đây là bữa sáng khó nuốt nhất mà anh từng được thưởng thức. An Phong đã đoán được lý do mình phải hứng trọn cái tát của Hạ Băng nhưng dù gì hai người cũng đang yêu nhau, sao lại không để anh giải thích. Chả nhẽ cô nghĩ anh lại là người như thế sao?

“Chia tay đi đồ biến thái, tôi quá thất vọng về anh. Thì ra trước giờ tôi chỉ là bình phong để anh che đi con người thật của mình. Yêu nhau hơn một tháng anh còn chả thèm hôn tôi lấy một cái, vậy mà anh lại.”

Hạ Băng chưa nói hết câu nhưng cảm thấy ức đến mức bỏ dở câu nói. Sau câu nói này thì An Phong tin là cô ta không hiểu và không tin anh thật. Chẳng phải do anh sợ cô nghĩ anh là kẻ không đứng đắn, nên mới không dám hôn cô sao. Chứ đương nhiên là anh muốn hôn cô rồi, anh còn muốn làm hơn thế nữa cơ. Nếu có thể thì anh có thể làm luôn bây giờ để chứng tỏ rằng “chỗ ấy” của anh không hề bị hỏng và anh là trai thẳng chứ không hề cong như cô nghĩ.

“Hạ Băng à, em phải tin anh, cho anh giải thích đã.”

“Anh nghĩ tôi còn có thể tin được loại người bệnh hoạn như anh sao? Hóa ra anh tự nhiên đòi về nước là để đi tìm thằng nhỏ đó. Tôi còn không bằng một thằng con trai trong mắt anh hả?”

Ẩn quảng cáo


“Loại người bệnh hoạn như anh sao?” Đây là lời được thốt ra từ miệng người con gái anh yêu hả? Rõ ràng chỉ là hiểu nhầm không cho anh giải thích còn nói anh là loại người bệnh hoạn. Đúng là anh không thể hiểu được con gái mà.

“Anh chỉ là nạn nhân thôi, anh sẽ tìm cách để giải thích cho em mọi chuyện. Sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải là kẻ bệnh hoạn như em nghĩ, cho anh thời gian.”

“Được thôi, để tôi xem anh chứng minh như nào. Hai giờ chiều nay anh phải cho tôi thấy điều anh nói là đúng còn không thì chúng ta chấm hết tại đây.”

Hạ Băng tức tối rời đi, để lại An Phong với muôn vàn những suy nghĩ rối rắm. An Phong nằm trên chiếc sofa rút chiếc điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải.

“Này thằng quần, trong lúc anh em hoạn nạn mày không giúp lại chuồn đi đâu đó hả?”

“Thì tao muốn để hai đứa tự nhiên đó thôi, bạn mày tâm lý thế cơ mà.”

“Tâm lý cái mẹ gì, mày giúp tao tìm thằng nhóc hôm qua cưỡng hôn tao.”

“Mày định làm gì em nó.”

“Đương nhiên là phải bắt nó chịu trách nhiệm rồi, bằng mọi cách mày phải tìm ra nó cho tao.”

Giờ chỉ cần chờ tin của Tuấn Khải thôi anh sẽ tên tận nơi để bắt thằng nhóc điên đó chịu tội.

[Thằng nhóc điên, trốn cho kĩ vào đừng để tôi tìm ra được nhóc.]

An Phong không thể kiềm chế nổi cơn giận khi nghĩ đến thằng nhóc đó. Tại thằng nhóc điên đó mà anh bị ăn một cái đau điếng người nhưng còn chả đau bằng việc anh bị cho rằng mình là kẻ biến thái, bệnh hoạn, là một thằng cong. Mà đau nhất những lời đó lại được phun ra từ mồm của người yêu anh.

Không chỉ tìm ra được thằng nhóc là ai? Ở đâu? An Phong còn được Tuấn Khải bonus thêm lịch học của thằng nhóc đó. Thế này thì trời giúp anh rồi. An Phong lập tức phóng xe tới trường học của thằng nhóc hên là thằng nhóc cũng vừa bước xuống xe bus. An Phong không chần chừ giây nào mà nhào đến túm lấy cổ thằng nhóc lên xe của mình.

Phải công nhận là thằng nhóc này không phải dạng bình thường. Mới tí tuổi mà lại thích sống kiểu lươn lẹo thế này. Nếu là người khác thì anh tin họ sẽ không thể đủ kiên nhẫn để nói năng tử tế đâu nhất định họ sẽ cho thằng nhóc đo một trận tử. Chứ làm gì có cơ hội trả treo với anh như bây giờ.

Một thằng nhóc rất mất lịch sự, liên tục nói chống không và dùng những từ ngữ không có chút tôn trọng nào đối với anh. Dù sao anh cũng hơn thằng nhóc đến chín tuổi cơ mà. Nói ra thì không có gì to tát nhưng thử tính thì rõ ràng anh lên đại học rồi thì thằng nhóc vẫn quàng khăn đỏ ngồi học bảng cửu chương ý chứ.

Trước mặt anh thì thằng nhóc đó luôn tỏ thái độ ngang ngược. An Phong có chút lo lắng thằng nhóc sẽ làm hỏng việc của mình nhưng khi nói chuyện với Hạ Băng thì thằng nhóc thay đổi đến 180 độ, anh còn suýt không nhận ra đó là thằng nhóc điên.

Rời khỏi quán cafe An Phong đến khách sạn tìm Hạ Băng. Sau khi giải quyết mọi chuyện êm đẹp an phong mới tươi vui trở lại. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng không đến mức ngang ngược như anh nghĩ. Nhưng hy vọng sẽ không bao giờ phải chạm mặt thằng nhóc đó thêm một lần nào nữa anh quá sợ hãi với vận đen mà thằng nhóc trao cho mình rồi.

Đứng trước cửa phòng của hạ băng, An Phong sốt ruột nhấn chuông. Mãi đến một lúc sau cánh cửa mới được mở trước mặt anh không phải Hạ Băng mà là một người đàn ông khác, trong bộ đồ ngủ còn xộc xệch đầu tóc thì bù xù.

“Anh tìm ai?”

“Tôi mới là người cần hỏi câu đó, tại sao lại ở phòng người yêu tôi?”

An Phong đang không biết có sự nhầm lẫn gì không? Nhưng khi nhìn thấy Hạ Băng trong chiếc váy hai dây bước ra thì anh nghĩ mình không nhầm đâu.

“Anh còn vác mặt đến đây làm gì?”

Ẩn quảng cáo


“Gác chuyện đó lại, giải thích cho anh chuyện này là sao?”

“Còn sao nữa, anh không nhìn thấy à? Giới thiệu với anh đây là người yêu mới của tôi.”

“Người yêu mới, em có biết mình đang nói gì không? Anh với em còn chưa chấm dứt đâu đó.”

“Anh còn mở mồm ra kêu tôi là người yêu anh à? Trơ trẽn.”

“Em ăn nói cho cẩn thận.”

“Tôi đúng ra một con ngu mới tin anh, để anh dắt mũi.”

“Sao anh lại dắt mũi em chứ? Em đừng nói cái kiểu vô lý như thế.”

“Anh nói vô lý à? Hãy nghe cho rõ rồi biến khỏi mắt tôi. Đúng là cong không ra cong thẳng không ra thẳng.”

Hạ Băng ném chiếc điện thoại vào người An Phong, một đoạn video được phát lên.

“Cậu nói gì cơ?”

“Chị không nghe rõ sao, tôi nói chúng tôi nhất định sẽ là một đôi. Nghe rõ rồi thì đừng lảng vảng bên người con trai của tôi.”

Thì ra trong lúc anh đi về sinh thằng nhóc điên kia đã lật mặt bán đứng anh. An Phong như sụp đổ khi nghe thấy câu nói đó cảm giác bực bội, ấm ức dấy lên trong lòng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. An Phong có thể cảm nhận được khói ở hai tai anh đang xì ra như một chiếc nồi áp suất vậy tức đến nỗi không thể nói nên lời, cổ họng anh như bị nhét đầy bùn đất.

Đời An Phong chưa bao giờ phải chịu cảnh ấm ức như bây giờ, bị người yêu cắm sừng. Nhưng xem ra trong cái rủi lại có cái may, bị người yêu đá cũng tốt dù sao anh cũng nhìn ra được bộ mặt thật của cô ta. Có lẽ còn phải cảm ơn thằng nhóc điên đó ý nhỉ?

“Anh trai về đi, bạn gái anh để tôi lo được rồi. Về mà lo cho thằng bé đó đi.”

Bây giờ thì từ nỗi ấm ức chuyển sang nỗi nhục nhã và mất mặt. Bị người yêu cắm sừng thì thôi đi, đến thằng bồ của người yêu chọc ngoáy, không tha cho anh. An Phong thề sẽ không bao giờ quên giây phút này. Tại sao, anh lại trở thành trò cười cho những kẻ khác được chứ. Nỗi nhục này thằng nhóc đó chính là thủ phạm chính gây ra. Có nợ, thì trả nợ anh nhất định sẽ bắt thằng nhóc đó phải trả giá.

Mải đôi co với Hạ Băng, anh không để ý rằng có rất nhiều kẻ thích hóng chuyện đang vây quanh mình. An Phong bỏ đi trong những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán của những kẻ xung quanh.

“Chúng tôi nhất định sẽ là một đôi.”

Muốn là một đôi với anh đúng không? Hai người con trai yêu đương chắc phải thú vị lắm nhỉ? Làm thế nào để chinh phục trái tim một người con trai đây? An Phong nhếch mép, nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên gương mặt. Dường như An Phong đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để bù đắp cho những ấm ức mà mình phải chịu.

“Anh đây sẽ giúp nhóc hoàn thành tâm nguyện.”

Lôi chiếc điện thoại ra đọc lại dòng tin nhắn của Tuấn Khải gửi qua, An Phong cười một cái đắc trí. Xem ra thằng nhóc đó không thể thoát được lưới trời rồi.

Thằng Quần: [Doãn Kiều Thiên An, 1/9/2004, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật môi trường, đại học TAK.] 12h55

“Cậu không thoát được tôi đâu, Doãn Kiều Thiên An.”

Tác giả: Kiều Vân.

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trái Tim Không Mặc Định Giới Tính

Số ký tự: 0