Chương 7

Trái Quy Tắc Thanh An 2181 từ 15:58 01/06/2023
Do lúc ở trên xe ngủ quá nhiều, Tô Mạn ngủ trưa được hơn tiếng đã dần tỉnh. Cậu ngọ ngoạy trong lòng anh trai, tay vẫn nắm lấy áo phông, hệt như con thú nhỏ tìm hơi mẹ.

Tô Liệt Hàn ngủ không sâu giấc đã nửa tỉnh, hắn hơi hé mắt, vén lọn tóc đang làm phiền em trai khiến cậu nhăn mặt.

“Mạn Mạn muốn ngủ tiếp không?”

Nhận được cái lắc đầu của cậu, Tô Liệt Hàn ậm ừ một tiếng tỏ ý đã biết, hôn lên vầng trán của Tô Mạn, lòng vui phơi phới. Mặc dù không còn buồn ngủ nhưng em trai vẫn còn lười biếng không muốn rời giường, rúc người vào lòng anh.

Dáng vẻ đáng yêu này của cậu chỉ một mình anh được nhìn thấy.

Nằm trên giường thêm một lúc, Tô Mạn dường như nhớ ra gì đó, định ngồi dậy thì anh trai giữ lại.

“Em đi đâu?”

Giọng nói nam tính trầm thấp lọt vào tai cậu, làm nó đỏ cả lên. Tô Mạn nuốt nước bọt, nghĩ sao mà giọng của anh trai lúc ngái ngủ lại dễ nghe đến thế.

“Anh ơi, em muốn ra biển.”

Tô Liệt Hàn thấy em trai có chút ngại ngùng khó nói, hắn đưa tay giữ lấy cằm cậu, ép người ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của em trai lúc này chớp chớp mấy cái, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn. Tô Liệt Hàn sờ sờ khóe miệng của Tô Mạn, lời nói thốt ra khác với biểu cảm khuôn mặt:

“Nói chuyện với anh thì phải nhìn anh, hiểu chưa Mạn Mạn?”

Tô Mạn ủy khuất đáp một tiếng “vâng ạ”, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn nữa, lặng lẽ liếc sang nơi khác, tay cậu rụt lại, cũng không dám nắm lấy áo hắn.

Kể từ lần anh trai mất đi lý trí đánh bọn bắt nạt cho cậu, Tô Mạn cũng chưa từng cảm nhận được sự điên cuồng ẩn nhẫn này của anh. Ánh nhìn nóng rực giống như muốn nhìn thấu toàn bộ con người cậu khiến Tô Mạn không vừa ý.

Nhìn thì nhìn, cũng đâu cần nói “nặng lời” với cậu như thế?

Trên đời có hay một câu, chiều quá sinh hư. Tô Liệt Hàn đã cưng chiều Tô Mạn từ nhỏ, anh lúc nào cũng lo mình đối xử không tốt với em trai. Chính vì sự dung túng quá đà, Tô Mạn ở lứa tuổi dễ xúc động sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Tô Liệt Hàn quan sát hết biểu cảm và hành động “lén lút” của cậu, hắn biết em trai giận rồi. Hắn ghé vào tai của Tô Mạn, trong giọng nói không giấu được ý cười:

“Sao lại tức giận rồi?”

Tai Tô Mạn càng đỏ, cậu rụt đầu không dám nhìn anh trai, phần da thịt lộ ra bên ngoài dưới ánh nhìn của anh trai giống như phát hỏa. Tô Mạn lắc đầu, muốn ngồi dậy.

Tô Liệt Hàn ngồi dậy với cậu, tay trái vòng sang hơi siết lấy eo Tô Mạn vào người, gục đầu ở bên vai cậu, giống như đang đe dọa:

“Nói cho anh nghe, Tô Mạn.”

Là “Tô Mạn”, không phải “Mạn Mạn”, “bảo bối”, … Đầu nhỏ của Tô Mạn ngoảnh sang một bên, không muốn nói chuyện với anh trai.

Tô Liệt Hàn không buông tha cậu, hắn hôn vào cổ, cắn nhẹ tạo thành vết răng khiến Tô Mạn nhăn mày. Tô Mạn không thể chịu được sự tra tấn ngọt ngào của hắn, nói:

“Anh nặng lời với em…”

Tiếng cười của Tô Liệt Hàn càng làm cậu đỏ mặt. Tô Liệt Hàn có chút ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng người, cẩn thận dùng bàn tay chạm vào khuôn mặt giận dỗi của Tô Mạn, xoay đến trước mặt hắn, âu yếm:

“Xin lỗi bạn nhỏ, em đừng giận, anh sai rồi.”

Tô Mạn hừ thành tiếng, cậu bất ngờ hôn vào môi anh trai, thủ thỉ:

“Tha cho anh lần này.”

Cơ thể to lớn của Tô Liệt Hàn ngay tức thì đè cậu xuống giường hôn. Cậu cực kỳ chật vật, từ vành tai đến vai cổ đều dính đầy dấu hôn đỏ cùng vết cắn của người kia. Hơi thở nóng rực phả trên da thịt, Tô Liệt Hàn vừa liếm vừa cắn cậu, dùng thanh âm đáng sợ dán ở bên tai cậu nói những lời ngon ngọt.

Lưỡi dài cạy khớp hàm, lấp kín đôi môi có chút sưng của cậu. Tô Mạn bị mút đến phát ra tiếng hừ thỏa mãn, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống miệng.

Tô Liệt Hàn chậm rãi nuốt hết toàn bộ, hôn xong cũng không quên liếm qua môi cậu một lần. Hắn chống tay ở hai bên đầu của Tô Mạn, từ trên cao trông thấy khuôn mặt phiếm hồng cùng cái miệng nhỏ đang hít thở, lộ ra đầu lưỡi đỏ mê người.

Hắn bắt đầu ý loạn tình mê, dáng vẻ quyến rũ này Tô Mạn khiến hắn không thoát ra được.

Tất cả đều là của hắn.

Hắn phải hết lòng nếm thử.

Ẩn quảng cáo


Tô Mạn nắm lấy áo người trước mặt, xin tha:

“Không hôn nữa… Chúng ta phải đi biển…”

Hắn cong eo xuống, gặm xương quai xanh của cậu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt điên dại vì tình, thanh âm đặc biệt dễ nghe:

“Vẫn còn sớm.”

Tô Mạn khóc trong lòng, cậu đẩy hắn rời khỏi cơ thể mình nhưng không được, Tô Mạn cuống lên, lời nói cũng run rẩy:

“Đừng mà… Em chưa đủ tuổi.”

Hành động mất kiểm soát của Tô Liệt Hàn ngừng lại, hắn chậm rãi rút lui, âm thanh nghẹn nghẹn trong cổ họng khó phát ra thành lời.

Không thể tin được có ngày hắn lại vô liêm sỉ mê đắm thân thể em trai đến mức đánh mất lí trí thế này.

“Được, được. Mạn Mạn đừng khóc, anh dẫn em đi biển.”

Tô Liệt Hàn dịu dàng ôm Tô Mạn vào lòng, nhìn hốc mắt đỏ bừng của em trai, vừa thương vừa hối hận. Biết trước đằng nào cũng phải dỗ, hắn nên thưởng thức qua đầu v* nhỏ hồng hào của em trai. May mắn Tô Mạn của hắn là nam, nếu em ấy là nữ, sau này phải cho con bú, hắn sẽ chết vì ghen tị.

Tô Mạn nằm trong lòng anh trai không hề hay về những suy nghĩ đen tối của anh mình, cậu sụt sịt, không thể tin được mình vừa bị anh trai hôn đến trời đất quay mòng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Mới, mới hôn thôi đã sướng như vậy, có phải khi làm chuyện ấy sẽ sướng hơn không?

Tô Mạn xua tan ý nghĩ thiếu trong sáng trong đầu mình, vòng tay ôm anh trai, nũng nịu:

“Bế em.”

Dẫu sao vẫn là bảo bảo cưng ở đầu tim, Tô Liệt Hàn tâm tình vui vẻ tay chuyển xuống chỗ chân cong làm ra tư thế bế người như bế em bé.

Tô Liệt Hàn đưa cậu vào phòng tắm rửa mặt, không nhịn được hôn cậu thêm mấy cái nữa mới mang người ra ngoài.

Tô Mạn rúc đầu trong ngực anh trai, xấu hổ.

“Thả, thả em xuống.”

Tô Liệt Hàn hôn vào miệng cậu. Tô Mạn mất kiên nhẫn nói lại lần nữa:

“Em muốn tự đi, anh ơi.”

Tô Liệt Hàn vẫn hôn cậu.

Tô Mạn giãy giụa trong lòng anh, Tô Liệt Hàn càng giữ chặt cậu sợ làm rơi người xuống đất.

Sau khi được quyền tự do đi lại, Tô Mạn lau mép, thầm nghĩ cậu bị anh trai hôn đến sưng hết môi, vừa sướng vừa đau.

Cậu đến tủ quần áo lục tìm đồ bơi, nhanh chóng cầm trong tay hai bộ đồ đến trước mặt anh trai đang ngồi đợi mình ở sofa.

“Anh thấy cái này thế nào?”

Tô Mạn chỉ chỉ hai cái quần hôm qua mới mua với anh trai.

Tô Liệt Hàn vô cảm:

“Áo đâu?”

Tô Mạn chớp mắt nhìn anh trai:

“Đi biển thì không nhất thiết phải mặc áo mà…”

Tô Liệt Hàn kéo cậu ngồi vào lòng mình, ở bên tai cậu thì thầm:

“Em không sợ người khác thấy thân thể của em, nhưng anh sợ.”

Tô Mạn ngẫm nghĩ, gật đầu. Ở bãi biển nhiều người, không nói đến cậu, Tô Liệt Hàn đẹp trai, cơ thể săn chắc, cậu không thể để ai thấy được.

Một chút cũng không thể!

Ẩn quảng cáo


Tô Mạn lại vào tủ kiếm ra hai cái áo, hỏi ý kiến anh trai lần nữa, mới cẩn thận gấp vào túi nhỏ đựng đồ của hai người.

Ở nơi Tô Mạn không thấy được, lúc cậu đang mải mê ăn vặt buổi chiều, Tô Liệt Hàn lén lút đổi chiếc quần bơi của cậu thành chiếc quần dài tới gối.

Để thiên hạ nhìn ngắm cặp chân dài của em trai? Không thể nào!

Đợi Tô Mạn ăn uống xong xuôi, Tô Liệt Hàn để cậu ngồi trong lòng, bôi kem chống nắng cho cậu, không quên sờ soạng vài chỗ. Tô Mạn bị sờ tới hai n*m v*, cậu co người, bất đồng lên tiếng:

“Chỗ, chỗ đó không cần.”

Tô Liệt Hàn “à” một tiếng, di chuyển xuống đôi chân thon dài của em trai, nắn bóp giống như đang mát-xa. Lần này thì Tô Mạn không phản đối.

Đổi ngược lại, Tô Mạn thoa kem cho Tô Liệt Hàn, cậu không có tâm tư bất chính giống như hắn, từ đầu đến cuối đều toàn tâm toàn ý làm việc.

Dù đã nhìn thân thể cường tráng của anh trai rất nhiều lần, Tô Mạn vẫn không khỏi xuýt xoa. Tô Liệt Hàn tranh thủ trêu trọc cậu, suốt quá trình Tô Mạn đều đỏ mặt vừa sờ vừa ngắm cơ thể anh.

Tô Mạn nghĩ, ngoại trừ cậu ra, nhất định không cho phép ai nhìn hay chạm vào cơ thể của anh trai.

Cậu hằng ngày tiếp xúc với anh đã không chịu nổi, người ngoài chắc chắn sẽ mê muội.

Tô Mạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải uống hết một cốc nước mát cho hạ hỏa. Cậu thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Liệt Hàn, ngượng ngùng nghe tiếng cười trêu trọc của anh trai, không ngẩng đầu lên được.

Tô Liệt Hàn đợi cậu vào nhà tắm rửa mặt xong mới tắt điều hòa, đóng cửa phòng. Hắn một bên xách túi, một bên khoác vai Tô Mạn xuống sảnh.

Ra bên ngoài, cơn gió mát từ biển thổi vào khiến Tô Mạn đang chảy mồ hôi vì nóng cũng phải thốt lên một tiếng thoải mái. Tô Liệt Hàn sợ nắng chiếu vào khiến em trai thấy chói mắt, bèn lục lọi trong túi đồ đang mang lấy ra một cái mũ.

“Em đội đi.”

Tô Mạn do dự:

“Còn anh thì sao?”

Tô Liệt Hàn để túi lên trên đầu, nở nụ cười chói lọi như ánh mặt trời với Tô Mạn.

“Thế này sẽ không nắng nữa!”

Tô Mạn cũng bật cười, theo thói quen vẫn nắm lấy vạt áo anh, cùng anh băng qua đường đến bãi biển.

Đến nơi, gió biển càng mạnh, Tô Mạn cảm thấy mũ của cậu sắp bay đi mất rồi. Tô Liệt Hàn dẫn cậu đến khu gửi đồ, mang theo quần áo của hai người đi thay.

Lúc này, Tô Mạn mới phát hiện quần bơi của cậu biến mất, không phát hiện Tô Liệt Hàn ở bên cạnh nén cười đưa cho cậu chiếc quần mình lén bỏ vào.

“Em sợ lát nữa sóng sẽ đánh bay quần của em mất!”

Đơn giản là một câu nói đùa của Tô Mạn cũng khiến Tô Liệt Hàn nhăn mày, hắn nghiêm túc nói với Tô Mạn:

“Đừng lo, anh sẽ giữ hộ em.”

Tô Mạn vì câu nói này của anh đã cười đến lúc ra ngoài biển.

Nhưng Tô Mạn không mấy vui vẻ khi thấy chưa gì đã có mấy người nhìn về phía họ. Nóng đến mấy, Tô Mạn vẫn quyết ôm lấy eo anh hai, mà Tô Liệt Hàn thì càng không từ chối hành động thân mật này của cậu.

Tô Liệt Hàn cúi người, ghé đầu vào tai cậu, khẽ nói:

“Mạn Mạn thật biết giữ người.”

Tô Mạn đỏ mặt, định buông tay thì bị hắn ôm ngược lấy, nâng người lên cao, để cậu ngồi trên vai hắn.

Tô Liệt Hàn thành công chọc cho người yêu hắn mỉm cười.

Đây là kì nghỉ em trai mong ngóng, không lí nào hắn lại để cậu mất vui.

Chỉ mỗi hắn mới được quyền nằm trong tâm trí và trái tim của Mạn Mạn. Tô Mạn chỉ được nghĩ về hắn, quan tâm hắn. Những người khác, không xứng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trái Quy Tắc

Số ký tự: 0