Chương 6

Trái Quy Tắc Thanh An 1889 từ 12:15 28/05/2023
Tô Liệt Hàn và Tô Mạn đi biển sau mấy ngày ở nhà, suốt dọc đường đi thời gian đa phần Tô Mạn dùng để ngủ, thời gian còn lại thì cậu gật gù lim dim. Tô Mạn rất hiếm khi tỉnh tảo khi đi xe ô tô, Tô Liệt Hàn biết nên đã chuẩn bị gối và tấm chăn mỏng cho cậu, sợ cậu khi thức dậy sẽ đói bụng nên đã mang theo đồ ăn. Tô Mạn thầm nghĩ sao anh hai của cậu vừa đẹp trai lại tâm lý thế chứ? Mà những sự tốt đẹp của anh trai chỉ dành cho một mình cậu, điều này khiến Tô Mạn rất hài lòng.

Khách sạn hai người thuê ngay sát biển, chỉ cách một con đường. Tô Liệt Hàn kéo vali của hai người, thong thả đến nhận phòng. Hôm nay trời không quá oi bức, Tô Liệt Hàn mặc quần dài ống rộng, áo phông đen tuyền in hình con thỏ nhỏ ở bên trái áo trông rất dễ thương. Bộ quần áo này khiến hắn trở về đúng độ tuổi thanh niên tươi trẻ tràn đầy sức sống, chứ không phải là bộ dáng trầm ồn lạnh nhạt như thường ngày.

Chiếc áo này là Tô Mạn chọn cho hắn với cái áo cậu đang mặc là một cặp. Nghĩa là bọn họ mặc đồ đôi, ai nhìn vào mà còn không biết hai người là tình nhân thì đi khám mắt lại đi! Hừ, nhất là mấy cô gái kia! Đừng nhìn chằm chằm em trai của hắn nữa…

Tô Liệt Hàn đã đặt chỗ trước trên mạng nên hai người không cần đợi lâu đã có thể nhận phòng, Tô Mạn cầm thẻ phòng lễ tân đưa cho, sau đó mới ngẩng đầu nhìn sang Tô Liệt Hàn đang khó ở. Cậu khoác cánh tay hắn, kéo người đi.

Thật ra Tô Mạn cũng không thích đứng ở đây nữa đâu, chị gái lễ tân luôn thừa dịp liếc mắt ngắm anh trai, mấy cô gái đợi đến lượt ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng lén nhìn anh trai. Hơn nữa, còn có cậu trai xinh đẹp ngồi ở ghế chờ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Cậu đã cố tình để anh trai ăn mặc giản dị nhất có thể, nhưng sức hút của anh trai quá lớn, đi đến đâu đều có người để ý. Từ lúc cậu nhận thức được mọi thứ, Tô Mạn đã biết Tô Liệt Hàn rất được chào đón. Họ hàng cũng bảo anh hai cậu trưởng thành nhã nhặn, còn cậu lại quá nhút nhát.

Cười đi cười đi! Giờ anh trai trưởng thành nhã nhặn của các người đã là người của tôi rồi!

Tô Mạn bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Ánh mặt trời chói chang vào trưa chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo tươi cười của cậu qua khung cửa sổ trên hành lang khiến Tô Mạn càng thêm rực rỡ. Tô Liệt Hàn mê cậu chết đi được! Hắn đem ánh nhìn sắc lạnh của mình liếc nhìn những người đang nhìn hắn và bảo bối, tăng tốc độ về phòng.

Cửa phòng đáng thương bị mở ra rồi chịu đựng cú va chạm ra tiếng lớn, Tô Mạn bị đè lên cửa buộc phải đón nhận cơn mưa hôn môi từ Tô Liệt Hàn.

Tô Mạn mười sáu tuổi không chịu được những nụ hôn như vũ bão của hắn, cậu rên rỉ mấy tiếng, miệng nhỏ không khép lại được làm nước miếng chảy dài, cái lưỡi đỏ hồng không rút lại được, bị Tô Liệt Hàn cuốn lấy, mút mát.

Tô Liệt Hàn nhận thấy Tô Mạn khó thở, hắn mới buông tha cho cậu, Tô Mạn ngay lập tức há miệng, thở hổn hển. Đôi mắt ướt nhẹp lấp lánh nhìn Tô Liệt Hàn làm hắn lại muốn hôn cậu nhiều hơn nữa.

Trái tim hai người cùng nhịp đập, sự chú ý đều dừng lại trên người đối phương. Tay Tô Mạn nắm chặt lấy vạt áo của Tô Liệt Hàn, mồ hôi chảy dọc từ thái dương.

Không biết là do nóng hay do đợt sóng tình vừa rồi, hai má của Tô Mạn đỏ ửng như đào, cậu mím môi, không muốn để anh trai hôn.

Tô Liệt Hàn mỉm cười, không tiếp tục hôn em trai nữa, hắn trước tiên đi bật máy lạnh, sau đó rót cho em trai cốc nước mát. Tô Mạn uống ừng ực một hơi hết cốc nước, thỏa mãn thở ra.

Tô Mạn không hợp với mùa hè, thời tiết quá nóng, cơ thể em trai sẽ nổi mẩn đỏ. Nhưng Tô Mạn rất thích mùa hè, cậu nói với hắn mùa hè có thể ở bên anh trai cả ngày. Tô Liệt Hàn lúc đỏ đỏ cả vành mắt, hắn ôm lấy Tô Mạn, run rẩy thì thầm vào tai cậu, hứa hẹn rằng không cần đợi đến hè, anh trai cũng sẽ ở bên Mạn Mạn… Ở bên cậu cả một đời.

Thì ra, không phải một mình hắn ngày đêm mong nhớ. Tình yêu của Tô Mạn kì thật vừa dịu dàng mềm mại lại ấm áp thầm lặng, nhưng khiến hắn lưu luyến không rời, muốn mãi mãi được tình yêu của em ấy bao trùm, vuốt ve.

Ẩn quảng cáo


Tô Mạn không có việc gì làm cả, cậu nằm trên giường, đợi anh trai sắp xếp đồ đạc. Không phải là cậu lười đâu nhá, là anh trai cứ nằng nặc đòi làm tất cả mọi thứ, bắt cậu nghỉ ngơi. Tô Mạn thấy mình sắp thành trẻ sơ sinh mỗi khi ở với Tô Liệt Hàn.

Không biết anh trai định dưỡng cậu ra thành cái dạng gì nữa…

Tô Liệt Hàn không có ý định dẫn Tô Mạn xuống dưới khu nhà ăn của khách sạn, nơi đó vừa ồn ào vừa có mấy người không biết xấu hổ thầm nhớ mong Tô Mạn.

Tô Liệt Hàn đã đặt sẵn đồ ăn trên mạng, lát nữa sẽ có người giao đến cửa. Hắn biết Tô Mạn thích ăn cay, nhưng thời tiết nóng hắn không dám cho cậu ăn, chỉ đặt mấy món thanh đạm dễ tiêu.

Mà Tô Mạn không phản đối, cậu biết anh trai là muốn tốt cho cậu.

Trong thời gian chờ đợi bữa trưa, Tô Liệt Hàn giết thời gian bằng cách ôm eo Tô Mạn, rúc đầu vào người cậu cọ cọ. Tô Mạn lướt mạng có cái gì hay sẽ chia sẻ cho hắn xem, không khí đặc biệt hòa hợp.

Giải quyết xong bừa trưa, Tô Mạn theo thói quen khi ở chung với anh trai, cậu trèo lên giường ôm lấy anh ngủ trưa.

Tô Liệt Hàn không có thói quen ngủ trưa, hắn chỉ có thói quen dính chặt lấy Tô Mạn.

Điều hòa tỏa ra hơi mát khô, Tô Liệt Hàn vươn người qua Tô Mạn lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ, sau đó cẩn thận dém chăn cho em trai, dành cho em ấy một nụ hôn phớt trên trán, cuối cùng nhẹ giọng chúc ngủ ngon.

Đây là chuỗi hành động mà mỗi khi ngủ cùng Tô Mạn hắn đều làm. Lúc đầu chỉ đơn giản là dỗ em trai ngủ, là sự quan tâm của hắn với em trai, không biết từ bao giờ đã thành thói quen, là hành động biểu đạt tình cảm của hắn.

Cảm nhận Tô Mạn ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay, hơi thở nhè nhẹ của em ấy quanh quẩn xung quanh, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm lấy áo hắn, Tô Liệt Hàn vui sướng nhắm mắt lại.

Sự yên bình hiếm có này sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Hắn dám đánh cược tương lai của bản thân, nhưng không dám đánh cược Tô Mạn.

Trong trường hợp tệ nhất, hắn sẽ buông tay. Tô Mạn xứng đáng được sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chứ không phải lúc nào cũng sống trong lo sợ, tựa như con thuyền lênh đênh không thấy bờ.

Hắn đã kéo Tô Mạn bước vào con đường tăm tối này, gập ghềnh trắc trở biết bao. Tô Liệt Hàn nguyện ý cõng em trai suốt cả đời, không để Tô Mạn chân chạm đất, bao bọc em ấy, yêu thương em ấy, không để em ấy phải chịu chút khổ cực nào.

Ẩn quảng cáo


Nếu Tô Mạn mệt mỏi không muốn đi tiếp với hắn nữa, Tô Mạn không cần hắn cõng em ấy nữa, hắn sẽ mang em ấy quay trở lại, để em ấy về nơi em ấy thuộc về.

Một mình hắn chìm trong bóng đêm thôi. Trước khi đó, hắn muốn đốt cháy bản thân soi sáng cho Tô Mạn.

Bất kể xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không ngần ngại lựa chọn phương án tốt nhất cho Tô Mạn, còn hắn thì sao cũng được. Bởi vì hắn là của Tô Mạn, tâm hồn hắn một lần sáng lửa là do Tô Mạn thắp, mất đi Tô Mạn, chẳng khác nào mất đi ngọn lửa linh hồn, mất đi sức sống.

Hắn hi vọng sau này mỗi ngày Tô Mạn hãy sống thật vui vẻ, không cần quan tâm đến ai khác, chỉ cần sống vì bản thân mình.

Tô Liệt Hàn cười thầm ở trong lòng, vô thức hắn đã suy nghĩ thật nhiều, lo lắng cũng thật nhiều, yêu Tô Mạn cũng nhiều hơn tất thảy.

Tô Liệt Thương cố chấp với sự nghiệp to lớn của ông, còn Tô Liệt Hàn lại cố chấp đến điên dại vì tình yêu Tô Mạn của hắn.

Tô Liệt Thương không bao giờ từ bỏ sự nghiệp của ông vì bất cứ lí do gì, còn Tô Liệt Hàn sẵn sàng buông tay Tô Mạn để cậu hạnh phúc.

Thật may mắn, hạnh phúc của Tô Mạn lại là hắn.

Không biết sau này em trai có hối hận hay không. Tô Liệt Hàn chỉ biết hiện tại Tô Mạn yêu hắn, muốn sống cùng với hắn một đời. Em ấy chấp nhận làm ánh mặt trời chiếu sáng cho hắn, làm người bạn đời cùng hắn đi hết con đường này.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ là động lực của riêng hắn, là tia hi vọng vụt sáng mãi không tắt trong bầu trời tối đen như mực của hắn.

Tô Mạn vẫn đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, cậu không hề biết những nghĩ suy vô tận trong đầu anh trai. Lồng ngực của Tô Liệt Hàn ấm áp lại vững chắc, nhịp tim bình ổn của anh khiến trái tim Tô Mạn trở nên rộn ràng, cậu có chút không muốn ngủ.

Ngủ rồi sẽ không cảm nhận được hơi ấm của anh trai một cách rõ ràng nhất, sẽ không tận hưởng được khoảng thời gian vô giá này.

Tô Liệt Hàn thấy cậu như muốn thức giấc, hắn dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ của cậu, ở bên tai cậu thì thầm những lời dỗ dành.

“Ngủ đi Mạn Mạn.”

Sau khi em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở đây với em. Ở với em cả đời cũng được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trái Quy Tắc

Số ký tự: 0