Trà Xanh Không Phải Anh

Lần đầu tiên Giang Tư Thần gặp được ánh trăng sáng của đời mình chính là vào thời điểm anh vừa tròn 18 tuổi. Trên đỉnh núi Nam San cao 3.041m đầy sương mù và gió lạnh, một cô gái với gương mặt trong trẻo cùng nụ cười ấm áp cứ thế lặng lẽ tiến vào trái tim anh. 


Thế nhưng nửa tháng sau gặp lại, cảm giác của anh đối với cô gái này lại chẳng còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Giang Tư Thần đã nghĩ, có lẽ sự rung động thời khắc đó chỉ là nhất thời. Dù anh có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể nào vượt qua nổi giới hạn vô hình cuối cùng để chạm đến vạch mức được gọi là tình yêu. 


Hai người họ chia xa. Thời hạn có thể định sẵn là mãi mãi.


Chín năm sau, Giang Tư Thần lần nữa chạm mặt gương mặt quen thuộc đó trong một buổi tiệc. Khoảnh khắc cô gái nhỏ dùng ánh mắt xa lạ nói chuyện cùng anh, trái tim tưởng rằng đã chai sạn, khô cằn trong lồng ngực Giang Tư Thần lại bỗng nhiên đập loạn, như được tưới mát mà hồi sinh trở lại. 


Cuối cùng Giang Tư Thần mới hiểu, cảm xúc bừng bừng trỗi dậy này không phải do xa cách, cũng không phải vì anh hối hận. Mà chính là trái tim này của anh quá lý trí, nhất mực không chịu thoả hiệp khi chưa gặp đúng người. 


“Mạn Nhu, em nghĩ tôi tàn nhẫn cũng được. Nhưng đừng nói vậy, tội nghiệp tôi! Bởi vì kể cả những lúc thần trí dần trở nên mơ hồ, chưa bao giờ tôi nhìn lầm em thành cô ấy!”

Nhận xét về Trà Xanh Không Phải Anh

Số ký tự: 0