Chương 8: Đặc quyền của xe máy

Khi vừa về nhà, Nhật Du liền hí hửng bắt tay vào sửa soạn, tút tát lại bản thân.

Tuy rằng đối phương là Dương Hạ Viễn, gặp mặt nhau như cơm bữa nhưng không rõ vì sao mà lần này Nhật Du lại thấy rất hồi hộp. Có thể vì đây là lần hẹn hò đầu tiên, hơn nữa lại còn lại là bạn thân mình nên y vẫn còn có chút bỡ ngỡ.

Tắm rửa, cạo râu đồ xong xuôi, đến bước chọn quần áo mới thấy khó khăn vô cùng. Thông thường mỗi lần gặp Dương Hạ Viễn, Nhật Du chẳng bao giờ chú trọng gì mấy đến vẻ ngoài của mình, miễn chỉ cần cảm thấy thoải mái là được.

Còn bây giờ thì lại có cảm thấy rất khác, vì sao nhỉ?

Đứng trước gương lựa qua lựa lại cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bộ này vừa mắt. Sau bao nhiêu ròng rã, cuối cùng Nhật Du bất lực từ bỏ, quyết định chọn đại một chiếc áo hoodie đen đơn giản kèm theo quần jogger xám nhạt.

Dù gì thì cái gì xấu nhất, thảm hại nhất ở Nhật Du đều đã bị Dương Hạ Viễn thấy hết rồi, ngay cả của quý cũng thấy nốt thì dăm ba bộ quần áo cỏn con này có là gì chứ!

"..."

Sửa soạn xong đã là 6 giờ 48 phút tối, vẫn còn dư dả chút thời gian, Nhật Du định bụng sẽ ngồi chơi game một tí thì tiếng chuông cửa bên ngoài bất chợt vang lên.

Trước cửa, Nhật Du thấy Dương Hạ Viễn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean trông rất sành điệu và thời thượng, hoàn toàn khác hẳn với sự phong lưu của anh ngày thường.

Trong phút chốc, tim Nhật Du bỗng dưng đập lên loạn xa như sắp rớt ra ngoài tới nơi.

Hai thanh niên, người đứng trong nhà, người ở ngoài, cả hai bốn mắt mở trao tráo nhìn nhau nửa ngày trời.

Ẩn quảng cáo


Ngay tức khắc, Nhật Du vội vàng lên tiếng, xua tan bầu đi không khí im lặng mờ ám lúc nãy.

"Sao không điện tui xuống cho lẹ?" Y hỏi.

"Thôi, tui muốn lên đây đón người yêu." Anh cười hề hề.

Cái đồ Dương Hạ Viễn chết tiệt, càng lúc càng sến súa quá rồi đó!!! Nhật Du đỏ mặt, đánh yêu Dương Hạ Viễn một cái.

Đóng chặt hết cửa nẻo xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống dưới.

Hôm nay Dương Hạ Viễn không chạy ô tô khiến Nhật Du cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi vì lúc nào cũng thấy anh đi bằng xe hơi, số lần chạy xe máy hầu như đếm dưới đầu ngón tay, ấy thế mà hôm nay tự nhiên lại còn chọn hẳn con xe Vespa, thử hỏi xem y không kinh ngạc mới là lạ ấy!

Thế là sự tò mò lại Nhật Du kích thích hỏi anh vì sao hôm nay lại không đi xe bốn bánh.

"Vì sao hả?" Dương Hạ Viễn nhếch miệng, nói một cách mập mờ, "Ông lên xe ngồi đi rồi sẽ biết ngay thôi."

Mặc dù không hiểu chuyện gì, song y vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Nhật Du vừa lên xe, còn chưa kịp nhìn lên trên thì Dương Hạ Viễn đã bất thình lình vồ ga chạy ào về phía trước.

Theo bản năng, y hốt hoảng nên liền ôm lấy chặt eo anh để mình không bị té.

Ẩn quảng cáo


"Tên khốn Dương Hạ Viễn, muốn chết thì chết một mình đi mắc gì lôi ông theo rồi chạy như tào tháo rượt vậy hả?" Dương Hạ Viễn phanh gấp lại, Nhật Du phẫn nộ xả một tràng câu chửi bới.

Miệng không ngừng chửi rủa nhưng tay thì vẫn ôm chặt eo người ta mà chẳng hề hay biết.

Một lúc sau Nhật Du mới phát giác ra được ý đồ của Dương Hạ Viễn, y nín bặt, lập thức thụt tay về.

Thấy thế, anh bật cười đắc ý, liền nắm lấy tay y rồi quàng lại qua eo mình: "Giờ thì hiểu ý tui rồi chứ? Chỉ có đặc quyền xe máy mới được người yêu ôm, còn đi xe hơi thì không."

Ánh mắt Nhật Du bảy phần bất lực, ba phần còn lại cũng không khác gì bảy phần: "Giờ mới biết ông cũng có nhiều lúc đáng yêu thiệt đó."

"Tui đáng yêu hay không còn phải tùy thuộc xem đối phương là ai nữa." Anh vui vẻ đáp.

Buổi trưa ở công ty, vì quá nôn nao Dương Hạ Viễn không tài nào chú tâm làm tiếp công việc. Thế cho nên anh đã lên sẵn kế hoạch hẹn hò buổi tối một cách thật chi tiết và tỉ mỉ.

Đi với Dương Hạ Viễn, Nhật Du chẳng bao giờ phải lo lắng tiếp theo sẽ làm gì bởi vì lúc nào anh cũng luôn là người chủ động sắp xếp lịch trình rồi chỉ dẫn cho cả hai đứa.

Có người yêu cầu toàn, tinh tế như Dương Hạ Viễn, Nhật Du cảm thấy mình thật sự không khác gì một đứa trẻ, còn anh thì là phụ huỳnh trông coi trẻ nhỏ.

Hết chương 8.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trả Lại Đời Trai Cho Tui Đi!

Số ký tự: 0