Chương 7: Nghiêm túc chứ?

Nhân lúc Nhật Du mất cảnh giác, Dương Hạ Viễn bỗng nhiên đứng dậy rồi thâu chặt lấy tay, đè vai y vào lưng ghế.

Trong phút chốc, Nhật Du nhất thời trở nên hoảng loạn, không kịp phản ứng nên toàn thân đều rơi vào trạng thái bất động, lồng ngực cũng đập nhanh liên hồi.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Nhật Du lại đột nhiên ngoan ngoãn bất bình, nhắm nghiền mắt lại.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó mềm mại ướt át bất ngờ ôm trọn lấy môi y.

Thình thịch… thình thịch.

Chỉ vài giây sau, môi Dương Hạ Viễn nhanh chóng rời khỏi môi Nhật Du.

Thật ngọt, thật dễ chịu làm sao.

Nụ hôn này tuy không lâu và sâu song cũng đủ để Nhật Du nhớ lại được mảnh kí ức bị thất lạc của mình.

Thì ra đêm hôm đó, Nhật Du cũng rất thích cảm giác này. Nói đúng hơn là thích môi của Dương Hạ Viễn, thích cảm giác được anh hôn, điều quan trọng nhất chính là y thật sự có sự rung động đối với anh.

Nhật Du vẫn còn nhớ rất rõ cách đây 5 năm trước, Dương Hạ Viễn cũng đã từng hôn mình thế này. Đó là lúc cả hai vẫn còn đang là sinh viên năm 4.

Lúc đó không biết có phải là vì uống rượu nên mất khống chế hay không mà Dương Hạ Viễn lại vô cớ hôn anh. Lúc đó, anh vẫn chưa thể nhận ra được cảm xúc thật sự của mình. Nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ rồi.

"Thích không?" Anh cười nhàn nhạt.

Không đợi Dương Hạ Viễn nói hết câu, Nhật Du đã mạnh bạo ghì cổ anh xuống gần môi mình, rồi hôn thêm lần nữa.

Hành động này của Nhật Du hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Hạ Viễn, khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Ẩn quảng cáo


"Ông…" Y đang hôn, chợt dừng lại.

Anh ngây người, đáp lại một tiếng "hả".

"Tui sẽ chịu trách nhiệm với ông." Y nói không đầu không đuôi gì cả.

"Gì cơ?" Anh nghe không hiểu.

"Từ nay tui sẽ làm bạn tình… à không không, bạn trai ông."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã làm Nhật Du ngượng chín mặt, hai tai đỏ bừng. Lần này tên chó Dương Hạ Viễn mà không hiểu nữa thì đừng có mơ ông đây sẽ nói lại!

Anh há hốc miệng, tự hỏi tại sao hôm nay não lại chạy chậm thế nhỉ?

"Bạn trai… tui? Ông nghiêm túc chứ?"

Y gật đầu: "Thật, nghiêm túc."

"Ý ông là bọn mình hẹn hò?"

"Ông ngốc thế này sao làm giám đốc được hay vậy nhỉ?" Nhật Du thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, "Thôi, về đây."

Người con trai trước mặt trông thật đáng yêu làm sao, Dương Hạ Viễn không kìm được thích thú, môi cười chúm chím.

Lúc Nhật Du chuẩn bị mở cửa phòng thì Dương Hạ Viễn từ đằng sau bỗng kêu lên: "Tối nay 7 giờ, tui qua đón ông đấy nhá."

Ẩn quảng cáo


Nhật Du quay lưng nhìn Dương Hạ Viễn, giơ ngón "like" như đã hiểu ý, sau đó thẹn thùng đi mất.

Người con trai trước mặt trông thật đáng yêu làm sao, Dương Hạ Viễn không kìm được thích thú, cười chúm chím.

Lúc Nhật Du chuẩn bị mở cửa phòng thì Dương Hạ Viễn từ đằng sau bỗng kêu lên: "Tối nay 7 giờ, tui qua đón ông đấy nhá."

Nhật Du quay lưng nhìn Dương Hạ Viễn, giơ ngón "like" như đã hiểu ý, sau đó thẹn thùng đi mất.

Vẻ nghiêm nghị vốn có của Dương Hạ Viễn liền bay sạch trong phút chốc, anh vui mừng nhảy dựng lên, tràn đầy khí thế nhiệt huyết còn hơn cả lúc Obama nhậm chức tổng thống.

Ôi trời ạ, có phải là nhanh hơn anh tưởng quá rồi không?

Khi còn ở khách sạn, Nhật Du có phản ứng như thế làm Dương Hạ Viễn cứ ngỡ y chẳng có cảm xúc gì với anh.

Tuy nhiên hôm nay lại có thể tiến triển được tới bước này. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng.

Cho dù tối nay hẹn hò, thì bây giờ cũng không được bỏ bê công việc. Do đó anh lại tiếp tục ngồi vào làm cho xong đống giấy tờ kia.

...

Trên đường xuống công ty, Nhật Du bắt gặp diễn viên Trương Đan vừa được ra mắt trong bộ phim "Ngày Hôm Ấy, Gió Nổi Rồi" đang hot rần rần trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Công nhận một điều rằng người nổi tiếng ở bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh... bao gồm cả Dương Hạ Viễn.

Hết chương 7.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trả Lại Đời Trai Cho Tui Đi!

Số ký tự: 0