Trả Lại Đời Trai Cho Tui Đi!

"Nhật Du, ông hay lắm, ông dám chơi tui xong bây giờ lại bỏ tui à?"


Dương Hạ Viễn quấn người vào trong chăn, toàn thân nhẵn nhụi từ trên xuống dưới, không có lấy một mảnh vải che chân.


Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là Nhật Du và Dương Hạ Viễn hẹn nhau ra quán bar uống rượu giải sầu chuyện làm ăn, anh em chí cốt tình thương mến thương ngâm nga với nhau đôi ba câu. 


Kết quả là sau khi tỉnh dậy thì lại thấy mình và đối phương đang thân trần nằm trên chiếc giường ngủ này. 


Kí ức như một thước phim tua lại liên tục không ngừng, một cảnh tượng không mấy trong sáng bỗng chốc hiện lên trong đầu của Dương Hạ Viễn.


Khác với Dương Hạ Viễn, Nhật Du ngược lại trông vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn rất thong thả ngồi châm điếu thuốc, cảm giác hiện giờ thật sự trông rất giống mấy cảnh trai chơi trong phim sau khi làm tình xong thì hút thuốc, cài cúc tay áo rồi nói lời tạm biệt.


Dương Hạ Viễn thật sự rất muốn tát mình một cái. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả? 


Anh ngượng quá hóa giận: "Bà nội cha ông, giờ này mà còn tâm trạng hút thuốc được nữa hả?" 


"Ông có tin là tui đánh ông không?" Nhật Du quát lên.


Dương Hạ Viễn nhất thời có chút hoảng, bị Nhật Du quát to vào mặt, đôi mắt anh đột nhiên ngân ngấn lệ.


Bây giờ Dương Hạ Viễn đang cảm thấy rất ấm ức bởi vì trước giờ anh vốn dĩ là trai ngoan, chưa từng lên giường với bất kỳ ai, hơn nữa ngay cả người yêu còn chưa có. Thế mà giờ lại bị "mất zin" vì tên khốn bạn thân 10 năm của mình ư?


"Ông có giỏi thì trả lại đời trai cho tui đi!!!" 


Nhận xét về Trả Lại Đời Trai Cho Tui Đi!

Số ký tự: 0