Chương 9: Trốn thoát

Kiều Ương bị lạnh nên tỉnh.

Lúc này đã là hai tháng cuối năm, nhiệt độ chợt giảm mạnh, lò sưởi trong phòng cũng bị cắt mất. Kiều Ương đã bị nhốt ba ngày ba đêm, cả người vừa lạnh vùa đói không còn có chút khí lực nào.

Cô không biết trong ba ngày này cô đã bị đau, bị đói ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh cô cũng đều muốn bò dậy nhưng đều thất bại.

Kiều Ương rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nếu không bị đau chết thì cũng bị chết vì đói và lạnh.

Kiều Chấn Hoa những năm này không để ý đến mẹ của cô, nếu như cô chết thì mẹ của cô phải làm thế nào?

Nhất định phải trốn đi.

Chỉ có trốn đi mới có thể sống.

Nhưng cửa đã bị khóa chặt rồi, muốn đi ra ngoài cũng không thể. Đường ra ngoài duy nhất chính là… cửa sổ.

Cô vốn không còn bao nhiêu sức lực, giờ nếu nhảy xuống chẳng khác nào đi tìm cái chết?

Nhưng đây lại là đường ra duy nhất của cô.

Kiều Ương cắn răng, mượn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, từ từ bò dậy.

Cô tìm ra một cây kéo nhỏ trong tủ, đem drap trải giường cắt thành những sợi dây nhỏ, rồi cột lại thành sợi dây dài. Chuyện này bình thường chỉ mất khoảng một phút là xong nhưng giờ đây Kiều Ương lại mất khoảng một giờ mới xong.

Ẩn quảng cáo


Sợi dây sau khi làm xong, Kiều Ương đem nó cột vào giường, dây còn lại cột vào đùi. Sau đó nắm sợi dây từ cửa sổ bò ra ngoài.

Cô bây giờ không còn bao nhiêu sức lực, vậy nên khi mới đi được một đoạn liền tuột tay ngã trực tiếp xuống sân cỏ.

Thật là đau!

Đau đớn nhiều nhưng Kiều Ương không dám kêu lên, chỉ có thể cố gắng kiềm nén cơn đau trong lòng, tận lực bò dậy. Cô muốn thừa dịp không bị ai phát hiện, mau mau trốn đi.

“Đại tiểu thư?”

Lúc này có một âm thanh vang lên từ phía sau.

Trong lòng Kiều Ương căng thẳng, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Là người giúp việc của nhà họ Kiều, Ngô Ty

“Cô không sao chứ?”

Ngô Ty muốn bước lên đỡ Kiều Ương nhưng lại bị Kiều Ương quát: “Em đừng qua đây”

Mặc dù Ngô Ty là người giúp việc duy nhất coi cô là đại tiểu thư nhưng lúc này Kiều Ương không hề an tâm với bất kỳ ai.

Dưới ánh trăng, Kiều Ương cảnh giác nhìn Ngô Ty, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng nói: “Để tôi đi. Trong hộc tủ bàn trang điểm của chị còn một chiếc vòng ngọc, em có thể lấy đi”

Ẩn quảng cáo


Ngô Ty mím môi, lo lắng nói: “Đại tiểu thư, cô yên tâm. Em sẽ không tố cáo đâu ạ. Chẳng qua cô bị thương như thế này thì có thể đi đâu được?”

“Đi đâu cũng được miễn không ở đây chờ chết là được” Kiều Ương nghi ngờ hỏi: “Em chịu để tôi đi sao?”

Ngô Ty đi tới bên cạnh Kiều Ương, lấy ra mấy đồng tiền lẻ kín đáo đưa cho Kiều Ương: “Đại tiểu thư, cô nên đi thôi! Nếu không để bà chủ với nhị tiểu như thấy được sẽ khi dễ cô. Trên người em chỉ còn từng này tiền, cô cầm lấy mua chút thuốc”

“Cảm ơn” Kiều Ương nhìn Ngô Ty nhét tiền lẻ vào lòng bàn tay mình mà cảm thấy ấm áp. Cô biết Ngô Ty cũng không có tiền. Mỗi tháng tiền lương của Ngô Ty đều gửi về quê cho mẹ cô bé chữa bệnh. Số tiền này hẳn là tài sản cuối cùng của Ngô Ty.

Kiều Ương mỉm cười, cảm kích nói: “Sau này chị sẽ trả ơn em”

Nói xong Kiều Ương nhấc chân muốn đi, thì lại nghĩ Trầm Vi và Kiều Viện Viện bình thường thích nhất là đánh chửi Ngô Ty, cô dừng lại nhắc nhở Ngô Ty: “Tối hôm nay em chưa từng thấy chị, nhớ chưa?”

Ngô Ty gật đầu như mổ thóc.

Kiều Ương chạy ra khỏi biệt thự vẫn không dám dừng lại. Cô sợ người của nhà họ Kiều phát hiện sẽ chạy đuổi theo cô. Cô ráng hết sức theo đường quốc lộ chạy đi.

Có thể do cô mệt mỏi quá độ, thể lực không thể chống đỡ nổi nữa. Cả người cô đau đớn, mí mắt cũng sụp xuống, hai chân không tự chủ được run rẩy.

Cô chỉ có thể đâm đầu vào một chiếc xe, năn nỉ người có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện. Nghĩ tới đó, Kiều Ương vội vàng chạy ra giữa đường, đứng dang tay hình chữ đại. Xe vừa đến gần, cô liền đổ sập xuống giữa đường.

Chiếc xe đen ngay lập tức dừng lại. Người đàn ông tuấn mỹ ngồi phía sau không vui nói: “Chết tiệt”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0