Chương 7: Tạm Biệt Phó Gia, 7 Năm Sau
9 tháng sau, cô đang ngồi trong phòng ngủ, ngồi nghĩ về tương lai của mình, cô nghĩ về tương lai của mình, tại sao lại phải tham gia vào giới thượng lưu này.
Cô biết bản thân mình vô giới thượng lưu này chỉ là vì tiểu bảo bối xuất hiện cô mới có danh tiến mới.
Hơn nữa cô rất buồn bã trong cuộc sống, nghĩ “Sau khi sinh bảo bối ra mình sẽ trả lại tất cả nhưng thứ Hân Hân tặng mình.”
Anh lại gần cô, trao một nụ hôn ngọt ngào “Phu nhân hôm nay hãy ở nhà nghỉ ngơi đi nha, đợi anh về dẫn em đi khám thai.”
“Vâng!”
Khi anh rời đi, cô nghĩ “Anh ấy mặc dù rất tốt với mình, nhưng mình không thể phụ lòng cô ấy. Hân Hân, xin lỗi cậu! Sau khi sinh con ra mình sẽ rời đi...”
Thư kí đưa anh bản hợp đồng “Phó tổng, đây là hợp đồng công ty An thị kí với chúng ta.”
Phó tổng xem xét “An tổng vẫn còn ngồi ở phòng chờ không?”
“Dạ vẫn ở đó, ngài ấy vẫn đang đợi chúng ta.”
Khi đến văn phòng, anh về ví trí của mình ngồi trở lại gương mặt lạnh lùng.
An tổng tỏ vẻ quan tâm “Chà chà, Phó tổng của chúng ta thay đổi rồi!”
Phó tổng, đáp “An tổng, ý anh là sao?”
An tổng mỉm cười “Người vợ mới của anh vẫn sống tốt đó.”
“An Gia Trạch, anh cần thận cái mồm vào.”
“Được, được rồi!”
Vừa dứt lời, An Gia Trạch cất tiếng “Chúng ta kết thúc hợp đồng ở đây đi, ngày mai tôi sẽ thông báo dàn diễn viên.”
“Biết rồi, hẹn gặp lại.”
Tại Phó gia, bỗng dưng người phụ nữ lạ mặt tự xưng là hôn phu của Phó Mạn Sênh trước mặt cô.
Lạc Tranh liếc mắt nhìn người phụ nữ lạ “Cô ta là ai vậy, Mạn Yến!”
Mạn Yến, đáp “Mami không cần để ý đâu, cô ta lúc nào cũng muốn vào vị trí của mami.”
Lạc Tranh bước ra ghế sofa ngồi “Phiền cô rót cho tôi một ly nước.”
Người phụ nữ đó nói “Mang cho tôi ly nước.”
Mạn Yến đáp “Ai là chủ ở đây, cô mang lên trước.”
Nữ hầu “Vâng!”
Cô gái kia nói “Cô cũng là có số may mắn thật, nhưng hôm nay cô kết thúc rồi.”
Cô vốn dĩ không tâm, đơn thuần chỉ nghĩ đến việc sinh con ra rồi rời đi âm thầm.
Cô ả nghĩ “Ha, cô ả Giang Hân Hân đó chết đi, lại xuất hiện ả nghèo bên cạnh anh ấy, vốn dĩ anh ấy là của mình, vị trí phu nhân của mình.”
Mạn Yến lên giọng với cô ta “Cô Cố Trà à, mong cô rời đi! Phó gia không hoan nghênh cô.”
Cố Trà đáp “Mạn Yến, con nói gì vậy? Ta không được Phó gia hoan nghênh sao?”
“Đúng, cô cũng đừng có nghĩ đến chuyện kết hôn với daddy tôi.”
Cố Trà bộ mặt hiểm nghi “Con nói gì vậy, năm xưa ta suýt chút nữa trở thành vợ của daddy con đấy.”
“Thì sao chứ? Có ra sao tôi cũng sẽ không để cô quyến rũ daddy tôi.”
Cố Trà cao hứng nói “Được thôi, sau này ta sẽ cho con biết ai mới là chủ nhân căn nhà này.”
3 tiếng sau cô vẫn ngồi ỷ ra đó, cô ta ngồi đây đợi mọi người trong Phó gia trở về.
Phó phu nhân vừa bước vào, cô ta chạy ra chào hỏi “Bác gái, bác về rồi!”
Phó phu nhân tỏ ra điểm tĩnh “Cố Trà, con đến khi nào vậy?”
“Dạ 3 tiếng ạ!”
Phó phu nhân quay sang Hà Lạc Tranh “Lạc Tranh sao con còn chưa đi khám?”
Hà Lạc Tranh mỉm cười, đáp “Con đang đợi anh ấy về rồi đi khám luôn.”
Phó Như Vy chạy đến bắt chuyện “Nếu anh ấy chưa về, em đi với chị đến bệnh viện được không?”
Suy nghĩ một lúc, đáp “Được!”
15 giờ 46 phút
Phòng mổ tỏ ra bối rối, lo lắng, sợ hãi, im ắng cả một bệnh viện không ai lên tiếng.
Bác sĩ Diệp “Cô cố lên một chút nữa thôi, vì hai bảo bảo”
Lạc Tranh đáp “Tôi sẽ... cố gắng... ưm...”
Bên ngoài phòng mổ
“Như Vy, Lạc Tranh sao rồi?”
Như Vy lo lắng “Con không biết, chị ấy đang trong phòng sinh.”
“Tại sao lại sinh sớm?”
Như Vy kể lại chuyện đi khám thai cho Phó gia và ông nội Giang “Mọi chuyện là vậy đó.”
Phó Mạn Sênh vừa tan làm, liền đến chỗ cô “Vợ con sao rồi?”
“Vẫn đang bên trong!”
Cố Trà “Anh Mạn Sênh chúng ta...”
Mạn Sênh ngơ cô ta, anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ của anh.
16 tiếng sau
Bác Sĩ Diệp “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông! Cặp song long phượng.”
Ngày hôm sau, sức khỏe cô yếu ớt và trong căn phòng ai cũng ngủ thiếp đi,cho nên cô đứng dậy để lại một bức thư, bế một đưa con và rời đi.
Khi họ tỉnh lại, nhìn thấy bức thư họ liền mở đọc...Nội dung bức thư “Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã tin tưởng tôi.”
“Con bé...”
Uyển Nhi “Chị ấy đã đi đâu trong cơ thể yếu tứ chứ!”
Châu Kiệt x Khả Ái “Chị ấy đã đi đâu!”
Cố Sênh “Anh rể, anh...”
Mạn Sênh bế đứa trẻ lên chạy ra khỏi phòng bệnh tìm kiếm cô, và về Phó gia nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn.
“Cô ấy đã đi đâu chứ? Lạc Tranh em phải ở đó đợi cho anh!”
Tại sân bay, Lạc Tranh, nghĩ “Xin lỗi mọi người, tôi không thể ở lại!”
Anh cũng đi ra sân bay, nhưng đã không kịp... Tiếng tin nhắn đã đánh thức anh.
Trong tin nhắn “Xin lỗi anh, em không xứng với anh! Thân phận của em và anh khác xa, khác xa cả vị hôn phu của anh, cô ấy và anh rất xứng đôi, tạm biệt... Tạm biệt Phó gia.”
Mặt anh tối sầm xuống, nghĩ “Hà Lạc Tranh, em đừng có trách anh! Anh sẽ khiến em quay về bên anh... Cố Trà, người phụ nữ đó tôi sẽ khiến cô hối hận và sống không bằng chết!”
Cố Gia
“Tiểu thư, tôi vừa nhận được tin tức về Hà Lạc Tranh, cô ta đã rời đi.”
Cố Trà tỏ vẻ mãn nguyện “Cô ta rời đi rồi sao? Rất tốt vị trí đó giờ là của mình!”
7 năm sau
Cô biết bản thân mình vô giới thượng lưu này chỉ là vì tiểu bảo bối xuất hiện cô mới có danh tiến mới.
Hơn nữa cô rất buồn bã trong cuộc sống, nghĩ “Sau khi sinh bảo bối ra mình sẽ trả lại tất cả nhưng thứ Hân Hân tặng mình.”
Anh lại gần cô, trao một nụ hôn ngọt ngào “Phu nhân hôm nay hãy ở nhà nghỉ ngơi đi nha, đợi anh về dẫn em đi khám thai.”
“Vâng!”
Khi anh rời đi, cô nghĩ “Anh ấy mặc dù rất tốt với mình, nhưng mình không thể phụ lòng cô ấy. Hân Hân, xin lỗi cậu! Sau khi sinh con ra mình sẽ rời đi...”
Thư kí đưa anh bản hợp đồng “Phó tổng, đây là hợp đồng công ty An thị kí với chúng ta.”
Phó tổng xem xét “An tổng vẫn còn ngồi ở phòng chờ không?”
“Dạ vẫn ở đó, ngài ấy vẫn đang đợi chúng ta.”
Khi đến văn phòng, anh về ví trí của mình ngồi trở lại gương mặt lạnh lùng.
An tổng tỏ vẻ quan tâm “Chà chà, Phó tổng của chúng ta thay đổi rồi!”
Phó tổng, đáp “An tổng, ý anh là sao?”
An tổng mỉm cười “Người vợ mới của anh vẫn sống tốt đó.”
“An Gia Trạch, anh cần thận cái mồm vào.”
“Được, được rồi!”
Vừa dứt lời, An Gia Trạch cất tiếng “Chúng ta kết thúc hợp đồng ở đây đi, ngày mai tôi sẽ thông báo dàn diễn viên.”
“Biết rồi, hẹn gặp lại.”
Tại Phó gia, bỗng dưng người phụ nữ lạ mặt tự xưng là hôn phu của Phó Mạn Sênh trước mặt cô.
Lạc Tranh liếc mắt nhìn người phụ nữ lạ “Cô ta là ai vậy, Mạn Yến!”
Mạn Yến, đáp “Mami không cần để ý đâu, cô ta lúc nào cũng muốn vào vị trí của mami.”
Lạc Tranh bước ra ghế sofa ngồi “Phiền cô rót cho tôi một ly nước.”
Người phụ nữ đó nói “Mang cho tôi ly nước.”
Mạn Yến đáp “Ai là chủ ở đây, cô mang lên trước.”
Nữ hầu “Vâng!”
Cô gái kia nói “Cô cũng là có số may mắn thật, nhưng hôm nay cô kết thúc rồi.”
Cô vốn dĩ không tâm, đơn thuần chỉ nghĩ đến việc sinh con ra rồi rời đi âm thầm.
Cô ả nghĩ “Ha, cô ả Giang Hân Hân đó chết đi, lại xuất hiện ả nghèo bên cạnh anh ấy, vốn dĩ anh ấy là của mình, vị trí phu nhân của mình.”
Mạn Yến lên giọng với cô ta “Cô Cố Trà à, mong cô rời đi! Phó gia không hoan nghênh cô.”
Cố Trà đáp “Mạn Yến, con nói gì vậy? Ta không được Phó gia hoan nghênh sao?”
“Đúng, cô cũng đừng có nghĩ đến chuyện kết hôn với daddy tôi.”
Cố Trà bộ mặt hiểm nghi “Con nói gì vậy, năm xưa ta suýt chút nữa trở thành vợ của daddy con đấy.”
“Thì sao chứ? Có ra sao tôi cũng sẽ không để cô quyến rũ daddy tôi.”
Cố Trà cao hứng nói “Được thôi, sau này ta sẽ cho con biết ai mới là chủ nhân căn nhà này.”
3 tiếng sau cô vẫn ngồi ỷ ra đó, cô ta ngồi đây đợi mọi người trong Phó gia trở về.
Phó phu nhân vừa bước vào, cô ta chạy ra chào hỏi “Bác gái, bác về rồi!”
Phó phu nhân tỏ ra điểm tĩnh “Cố Trà, con đến khi nào vậy?”
“Dạ 3 tiếng ạ!”
Phó phu nhân quay sang Hà Lạc Tranh “Lạc Tranh sao con còn chưa đi khám?”
Hà Lạc Tranh mỉm cười, đáp “Con đang đợi anh ấy về rồi đi khám luôn.”
Phó Như Vy chạy đến bắt chuyện “Nếu anh ấy chưa về, em đi với chị đến bệnh viện được không?”
Suy nghĩ một lúc, đáp “Được!”
15 giờ 46 phút
Phòng mổ tỏ ra bối rối, lo lắng, sợ hãi, im ắng cả một bệnh viện không ai lên tiếng.
Bác sĩ Diệp “Cô cố lên một chút nữa thôi, vì hai bảo bảo”
Lạc Tranh đáp “Tôi sẽ... cố gắng... ưm...”
Bên ngoài phòng mổ
“Như Vy, Lạc Tranh sao rồi?”
Như Vy lo lắng “Con không biết, chị ấy đang trong phòng sinh.”
“Tại sao lại sinh sớm?”
Như Vy kể lại chuyện đi khám thai cho Phó gia và ông nội Giang “Mọi chuyện là vậy đó.”
Phó Mạn Sênh vừa tan làm, liền đến chỗ cô “Vợ con sao rồi?”
“Vẫn đang bên trong!”
Cố Trà “Anh Mạn Sênh chúng ta...”
Mạn Sênh ngơ cô ta, anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ của anh.
16 tiếng sau
Bác Sĩ Diệp “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông! Cặp song long phượng.”
Ngày hôm sau, sức khỏe cô yếu ớt và trong căn phòng ai cũng ngủ thiếp đi,cho nên cô đứng dậy để lại một bức thư, bế một đưa con và rời đi.
Khi họ tỉnh lại, nhìn thấy bức thư họ liền mở đọc...Nội dung bức thư “Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã tin tưởng tôi.”
“Con bé...”
Uyển Nhi “Chị ấy đã đi đâu trong cơ thể yếu tứ chứ!”
Châu Kiệt x Khả Ái “Chị ấy đã đi đâu!”
Cố Sênh “Anh rể, anh...”
Mạn Sênh bế đứa trẻ lên chạy ra khỏi phòng bệnh tìm kiếm cô, và về Phó gia nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn.
“Cô ấy đã đi đâu chứ? Lạc Tranh em phải ở đó đợi cho anh!”
Tại sân bay, Lạc Tranh, nghĩ “Xin lỗi mọi người, tôi không thể ở lại!”
Anh cũng đi ra sân bay, nhưng đã không kịp... Tiếng tin nhắn đã đánh thức anh.
Trong tin nhắn “Xin lỗi anh, em không xứng với anh! Thân phận của em và anh khác xa, khác xa cả vị hôn phu của anh, cô ấy và anh rất xứng đôi, tạm biệt... Tạm biệt Phó gia.”
Mặt anh tối sầm xuống, nghĩ “Hà Lạc Tranh, em đừng có trách anh! Anh sẽ khiến em quay về bên anh... Cố Trà, người phụ nữ đó tôi sẽ khiến cô hối hận và sống không bằng chết!”
Cố Gia
“Tiểu thư, tôi vừa nhận được tin tức về Hà Lạc Tranh, cô ta đã rời đi.”
Cố Trà tỏ vẻ mãn nguyện “Cô ta rời đi rồi sao? Rất tốt vị trí đó giờ là của mình!”
7 năm sau
Nhận xét về Tổng Tài Phúc Hắc: Mami Mau Đến Đây