Chương 47: Tức giận

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa? Không, chẳng có một từ nào đủ để diễn tả tâm trạng Hạ Phương Nhu lúc bây giờ. Đây là ông nội luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực ư? Cô thực sự không thể tin nổi vào tai mình nữa. Nếu không phải cô tận mắt chứng kiến thì chắc chắn cô sẽ cho là mình đang mộng du mà thôi.

“Ông nội!” Hạ Phương Nhu không can tâm, cô kiên trì gọi hai tiếng “ông nội”, thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, cộng với tiếng gió heo may vi vu thổi khắp nơi.

Đằng sau cô có tiếng xe ô tô, tiếng mở cửa vội vã, kèm theo bước chân hớt hơ hớt hải và hơi thở dồn dập không dứt, chính xác là hắn, hắn tới rất nhanh.

”Tiểu Nhu, anh đưa em về.”

Duật Thước vẫn mặc y nguyên bộ quần áo lúc sáng, bởi vì Hạ Phương Nhu tắt máy, nên cả ngày hôm nay hắn chẳng thể làm được một việc gì ra hồn, tay hắn luôn cầm sẵn điện thoại để lỡ cô gọi lại hắn còn biết mà nghe.

Tuy nhiên cô lại dám tắt máy từ sáng tới tối khiến hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ sợ cô xảy ra chuyện không may. Đàn em của hắn đi tìm cô, rất nhanh bọn họ tìm ra, hắn thấy cô tập trung tô tượng qua màn hình điện thoại thì lòng hắn mới có thể nhẹ nhõm, chú tâm vào làm việc.

Khi tay Duật Thước chạm vào người cô, Hạ Phương Nhu đã bất thình lình gạt tay hắn ra, gồng người hét lên, “Đừng chạm vào người tôi!” Chân cô lùi về phía sau, cảnh giác với người trước mặt mình.

“Tiểu Nhu, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Nói anh nghe.” Không có tiếng trả lời, Duật Thước cho là cô vẫn còn giận dỗi chuyện hồi sáng nên xuống nước trước, “Anh cho em sờ múi anh là được chứ gì, dù sao anh cũng là của em, vì vậy em muốn sờ đâu anh chiều hết.”

Thế nhưng Hạ Phương Nhu vẫn không phản ứng gì, bây giờ mới cho cô sờ múi ư, muộn rồi! Bổn cô nương không phải người dễ dãi, hễ thấy trai đẹp là nhảy sồ vào như người khác, chí ít cô vẫn còn một chút liêm sỉ. Thứ cô cần là một nụ cười dịu dàng và sự chu đáo đến từ anh người yêu xịn xò cơ.

Duật Thước kiên nhẫn nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Hạ Phương Nhu cắn môi dưới, có lẽ vì nhẫn nhịn quá lâu, cũng vừa hay cô bị ông nội làm tổn thương nghiêm trọng, trái tim non nớt, yếu đuối, mong manh dễ vỡ này đã không chịu đựng nổi, vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ.

Bốp!

Gương mặt Duật Thước nghoẹo hẳn sang phải, bên phần má trái của hắn sưng phồng lên, nói cách khác mặt hắn lĩnh nguyên cái tát như trời giáng của Hạ Phương Nhu.

Ẩn quảng cáo


“Tôi không đi! Đây rõ ràng là nhà của tôi cơ mà, anh lấy tư cách gì để ép buộc tôi phải nghe lời anh.” Hạ Phương Nhu tát người xong, đến chính mình cũng phải sững người vì nhận ra bản thân vừa ra tay quá bạo lực. Dù vậy cô đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, trực tiếp trút tất cả uất ức, sự căm phẫn lên người Duật Thước, đáng ra ngay từ đầu cô không nên tới trung tâm thương mại, như vậy cô sẽ bị ám sát, cũng vì thế mà không quen biết Duật Thước.

“Mọi chuyện vẫn rất là tốt đẹp, sáng đi học, trưa ở lại trường, chiều đi học, tối về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng anh lại bất ngờ nhảy vào, phá huỷ hết cuộc sống yên bình của tôi. Tôi mới chỉ đi mấy ngày, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội trở về Hạ gia, vậy mà ông nội lại đuổi cổ tôi đi không thương tiếc.” Gương mặt Hạ Phương Nhu đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem, tiếp tục trách móc hắn:

“Ông nội cảnh cáo tôi muốn về Hạ gia thì phải xin phép anh. Đó là nhà của tôi, Duật Thước tôi hỏi anh, anh có quyền gì để bắt ép tôi phải làm chuyện này, không được làm chuyện kia.”

Nếu là chuyện dựa vào hắn là chồng tương lai của cô thì bỏ đi, cô thề là sau này, gả cô cho ai cũng được, miễn không phải Duật Thước.

Vóc dáng cao lớn, cô độc dưới lề đường, hắn đứng trơ trọi một mình, lặng lẽ ôm hết mọi cái lạnh từ đợt gió cuối mùa mang tới. Hắn hiểu rằng, giờ đây dù hắn có giải thích với cô như nào thì cô cũng sẽ không nghe. Dù vậy tất cả những chuyện hắn làm, đều là vì muốn tốt cho cô.

“Tiểu Nhu, chúng ta về nhà trước có được không?”

“Tôi không...” Cô chưa nói xong, Duật Thước đã tiến tới, nhanh chóng cầm tay cô kéo đi, hắn hành động nhanh tới mức, cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngồi vào bên trong xe.

Trời bắt đầu nổi cơn giông, từng đợt sấm lớn vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, Duật Thước bình tĩnh cầm lái, chiếc xe của hắn lần lượt vượt từng chiếc xe khác, dần dần dẫn trước những chiếc đằng sau.

Hạ Phương Nhu rất sợ sấm chớp, có lần cô từng chứng kiến cảnh con Ki bị sét đánh trúng, cơ thể nó cháy khét, nhìn không khác gì chó thui. Kể từ đó hễ trời mưa có sấm chớp là cô sẽ ở trong phòng, trùm chăn kín mít, bao giờ hết sấm chớp thì cô mới chịu ló đầu ra ngoài.

Mỗi một đợt sấm vang lên, cô đều giật mình thót tim, cơ thể run lẩy bẩy, hành động của cô nhanh chóng lọt vào tầm mắt Duật Thước. Một tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại nắm tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau, hắn không quên vỗ về cô: “Đừng sợ! Có anh ở đây rồi.”

Thật không ngờ hành động vỗ về của Duật Thước lại có tác dụng đối với cô. Ngày trước ông nội và dì Phương tìm đủ mọi cách để giúp cô quên đi nỗi sợ, nhưng đều vô ích. Thậm chí ông ấy còn có ý định mời bác sĩ tâm lý tới, dù thế dì Phương đã ngay lập tức bác bỏ. Nếu hai người mà biết cách này của hắn có tác dụng thì chắc chắn họ sẽ lấn cấn cho mà xem.

Cô phát hiện khoé miệng Duật Thước rỉ máu, một bên mặt sưng phồng lên, nhìn thế nào cô cũng không nghĩ bản thân lại ra tay mạnh vậy. Cô muốn lên tiếng xin lỗi hắn vì cái tát vừa nãy, thế nhưng cô lại không đủ dũng khí để làm điều đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bị Ám Sát Rồi

Số ký tự: 0