Chương 9: Phần thưởng

Vì là phòng mới nên đêm qua có hơi khó ngủ, Bội Sam nằm trằn trọc mãi đến tận ba giờ sáng mới chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức đã reo lên inh ỏi, cô quơ tay tắt báo thức dự định ngủ thêm một lúc nữa nhưng chẳng ngờ chỉ cái chớp mắt thời gian đã trôi đi nhanh thế. Bất chợt Bội Sam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mắt nhắm mắt mở quơ điện thoại, trên màn hình là số máy lạ. Vừa nhấc máy trả lời, đầu dây bên kia đã đáp lại gấp gáp:

“Sam à, chị Bình đây, em đến công ty chưa?”

Bội Sam nghe xong giật mình nhìn đồng hồ, còn đúng 10 phút là vào giờ làm. Chết tiệt, sao lại ngủ quên thế này. Cô thầm rủa bản thân, rồi nén bình tĩnh đáp lại đầu dây bên kia.

“Em đang đến rồi ạ, em bị kẹt xe nên đến hơi muộn.”

“Ok, tài liệu em để ở đâu thế?”

“Thôi chết, em để ở trong ngăn bàn, chị lấy giúp em nhé. Em đến ngay. Bye chị nhé.”

“Ok em.”

Cúp máy xong, Bội Sam vận hết công phu bật dậy vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, cột tóc rồi thay quần áo liền mất 5 phút. Thời gian còn lại, cô càng phải khẩn trương hơn.

Bội Sam dùng toàn lực chạy với tốc độ kinh hoàng, đến khi ngón tay chạm vào máy chấm công thì đã là 7:59:30. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong ngực không ngừng đập liên hồi. Ngay khi bước vào phòng, cô liền bị thái độ lạ lùng của các đồng nghiệp làm cho khó hiểu. Những người hôm qua còn khinh khỉnh với cô thì nay lại nở nụ cười, gật đầu chào cô, có người còn mang cho cô tách cà phê nóng hổi. Cô thấy có chỗ không đúng, liền quay sang Thanh Bình dò hỏi.

“Chị ơi, mọi người hôm nay lạ lạ sao á.”

Thanh Bình cười cười.

“Có gì lạ đâu em, mọi người ngưỡng mộ em thôi.”

“Ngưỡng mộ em?”

“Chẳng phải hôm qua em bắt được trộm hay sao? Chị nghe đồn tên trộm này là người của công ty đối thủ muốn đánh cắp tài liệu mật, may mà bị phát hiện.”

“Ra là thế.” Bội Sam gật gật đầu như đã hiểu nguyên do.

“Tẹo nữa chắc sẽ có người bên phòng nhân sự gọi em sang nhận thưởng đấy.”

“Ôi lại còn được thưởng nữa ạ?” Cô bất ngờ bởi sự đãi ngộ này.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt Thanh Bình có phần ghen tỵ, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm, chị quay vào máy tính tiếp tục làm việc. Ngược lại, trong lòng Bội Sam cực kỳ vui vẻ mong chờ được nhận phần thưởng hậu hĩnh, dù sao cô cảm thấy cũng rất xứng đáng. Ngồi làm tiếp công việc còn dang dở hôm qua, mãi đến gần giờ ăn trưa thì điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng nữ mềm mại.

“Alô, có phải cô Sam phòng kế toán không?”

“Vâng, tôi đây ạ.”

“Tôi là Kim, trợ lý của Tổng giám đốc. Khoảng 5 phút nữa, cô lên đây gặp sếp nhé.”

“À vâng.”

Đầu dây bên kia thông báo xong thì cúp máy để lại dấu hỏi lớn trong đầu Bội Sam. Lẽ nào vẫn là vì chuyện hôm qua? Không biết được thưởng bao nhiêu nhỉ?

Không suy nghĩ nhiều, cô báo cáo lại với Trưởng phòng rồi đi ra thang máy bấm nút lên tầng. Đến tầng 15, đi ra khỏi thang máy, hai mắt Bội Sam sáng bừng kinh ngạc. Không hổ danh là sào huyệt của sếp lớn, văn phòng trang hoàng khác hoàn toàn so với những tầng dưới. Đang lấn cấn không biết nên đi đâu tiếp thì một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện, nhìn xuống thẻ nhân viên liền thấy đề tên Ngô Thiên Kim – Trợ lý Tổng giám đốc, cô gái mỉm cười hòa ái đi tới hỏi:

“Cô là Lường Bội Sam đúng không?

“Vâng.”

“Cô vào đi, sếp đang chờ.” Cô trợ lý chỉ về phía cánh cửa gỗ, thấy Bội Sam gật đầu thì mỉm cười xoay người đi ăn trưa.

Bội Sam tiến đến cánh cửa chần chừ một lúc rồi gõ cửa, không lâu sau bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

“Vào đi.”

Mở cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo, Bội Sam hít một hơi thật sâu bước vào. Văn phòng CEO to hơn so với tưởng tượng của cô, rất thoáng và sáng sủa, đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, sếp lớn ở góc xa của văn phòng, ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua người anh rơi xuống đất, làm nổi bật lên từng đường nét cơ thể hoàn mỹ. Chiếc áo vest kẻ màu xanh navy vắt bên phải chỗ ngồi, anh mặc chiếc sơ mi trắng không cài cổ, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần gân guộc. Trên bàn có một chiếc máy tính lớn, bên tay phải là một tách café và bộ hồ sơ của cô.

Anh vẫn chăm chú vào màn hình, hai tay linh hoạt gõ bàn phím lạch cạch. Tia nắng chiếu vào mặt bàn thủy tinh màu đen phản xạ lên khuôn mặt, gương mặt đẹp đẽ của anh có chút không giống thực, ánh mắt vẫn lạnh nhạt tập trung vào màn hình. Không để cô chờ quá lâu, anh dừng động tác rồi hướng ánh mắt về phía cô, hỏi:

“Cô biết Karate-do?”

Bội Sam không ngờ sếp lại hỏi điều này, nhưng không có gì lạ bởi trong hồ sơ cô có nêu sở trường rất rõ ràng. Hiển nhiên, anh ta là sếp tổng cũng sẽ biết.

“Vâng, tôi cũng từng học qua.”

Ẩn quảng cáo


“Tốt.”

Anh chỉ đáp một chữ ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục gõ phím. Bội Sam vẫn đứng chờ, bụng bắt đầu sôi lên vì sáng nay cô còn chưa kịp ăn gì.

“Được rồi, cô cầm cái đó đi.” Bất chợt anh lên tiếng, tay chỉ vào một góc bàn.

Bội Sam bấy giờ mới giật mình, cô nhìn theo hướng chỉ thì thấy một bằng khen đóng khung rất lịch sự. Đáy mắt cô thoáng thất vọng, không nghĩ phần thưởng lại là thứ này. Như nhận ra điều cô đang nghĩ trong lòng, vị tổng giám đốc kia cất lời:

“Công ty ghi nhận công lao của cô, hy vọng sau này cô sẽ cống hiến cho công ty nhiều hơn.”

“Dạ vâng, cám ơn sếp.”

“Được rồi.” Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, lại nói thêm. “Cô đi xuống đi.”

“Vâng, vậy tôi xin phép.”

Bội Sam ôm tấm bằng khen lui ra đến cửa thì người kia gọi lại:

“Khoan đã.”

Cô quay người lại, hỏi:

“Còn chuyện nữa ạ?”

“Cô cầm lấy cái này.” Anh nói rồi đẩy tờ hai trăm ngàn ra phía cô. Bội Sam hơi ngờ vực rồi tròn mắt hỏi lại:

"Sếp, đây là ý gì? Tiền thưởng sao?"

"Cô không biết giá sao? Đó là tiền thừa, một đêm chỉ có tám trăm ngàn. Bản tính tôi rất sòng phẳng, không thích lấy thêm tiền bo."

"..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Lưu Manh Là “Tay Vịn” Của Tôi

Số ký tự: 0