Chương 7: Sếp lớn cực kỳ soái

Bên trong căn phòng khách sạn nằm phía trên của quán bar, người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường nhưng cô gái kia vẫn bám chặt anh không buông, đôi môi chu lên đầy khiêu khích. Xem ra, anh buộc phải làm việc không nên làm rồi.

Cuối cùng, người đàn ông cởi bỏ bộ vest xanh navy, thân thể cường tráng do thường ngày tập thể thao lộ ra từng thớ cơ thịt săn chắc. Anh đè lên người cô gái, bàn tay to lớn lần vào bên trong lớp áo, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cô. Dường như cô gái cũng cảm nhận được sức nóng khi môi anh chạm tới, cô không ngần ngại ngậm chặt môi anh liếm mút như đang ăn kẹo.

Hai người dây dưa một lúc lâu, cuối cùng bên dưới người đàn ông không chịu nổi liền một mạch tiến vào. Cô gái kia khẽ rên lên một tiếng nhè nhẹ càng kích thích người đàn ông, cứ thế cả đêm ân ái không ngừng.



Khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của Bội Sam, hai hàng mi của cô khẽ chớp chớp mấy cái. Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô không nhìn rõ. Đến khi tay vô tình khua vào một vật thể mềm mềm, âm ấm cô mới bất giác đưa mắt sang bên cạnh. Đôi mắt đang nheo nheo bỗng mở to cả kinh, vật thể mềm mềm kia là một tấm lưng trần. Chính xác hơn là lưng của một người đàn ông. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là…

Trộm? Phòng cô có trộm sao?

Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến tấm ga trải giường khác lạ, lại đưa mắt nhìn xung quanh cô mới phát hoảng. Đây, đây đâu phải căn phòng trong ký túc xá. Đây giống như… phòng khách sạn vậy?

Lúc này Bội Sam lắc lắc đầu, bộ não dần dần khôi phục trí nhớ. Hình như tối qua cô ngồi uống rượu với đám bạn của Linh Đan, sau đó mọi người chúc mừng cô tìm được việc mới, sau đó còn nhắc đến những gã đàn ông tệ bạc. Sau đó, sau đó hình như họ còn gọi tay vịn?

Vội vàng vén chăn lên.

Trên người không mảnh vải che thân, hơn nữa dưới tấm ga trải giường trắng tinh lộ ra một vệt máu. Tiêu đời rồi, cái ngàn vàng cô gìn giữ bao nhiêu năm qua. Ngay cả gã bạn trai cũ yêu sáu năm trời cô cũng không cho đi quá giới hạn, rốt cuộc lại bị một kẻ lạ mặt phá mất. Nhưng chưa kịp để cô nghĩ gì, chuông báo thức từ điện thoại vang lên báo hiệu bảy giờ. Cô vơ chiếc điện thoại tắt chuông, tá hỏa nhớ ra hôm nay là ngày làm việc đầu tiên ở công ty mới. Cô tuyệt đối không thể đến muộn được.

Bội Sam bước xuống giường, vội vã nhặt quần áo dưới đất mặc vào, người đàn ông kia vẫn nằm im lìm quay lưng về phía cô khiến cô không trông rõ khuôn mặt. Mà thật ra, cô cũng xấu hổ không muốn trông rõ, chính ra không biết có khi còn tốt hơn.

Ẩn quảng cáo


Mặc quần áo xong xuôi, cô để lại hai tờ năm trăm ngàn trên bàn rồi lặng lẽ ra cửa. Khi vừa khép cửa lại, cô đã lao như điên về phía thang máy, nhấn nút rồi đi xuống bắt xe ôm về lại ký túc.



Ngày đầu tiên đi làm, Bội Sam đến sớm hơn năm phút, cũng may chưa bị muộn. Cô phải ngồi ở phòng bảo vệ, chờ có người của phòng HR gọi mới được cho vào. Cũng không quá lâu, bác bảo vệ nghe điện thoại xong thì dẫn cô lên văn phòng. Đứng ở sảnh văn phòng là cậu thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi, tóc xoăn màu hạt dẻ, đeo kính cận đón tiếp cô.

“Xin chào, tôi là Hải ở phòng nhân sự. Mời cô đi theo tôi.”

“Vâng.”

Hải dẫn Bội Sam lên tầng 3 gặp trưởng phòng Purchasing trước để chào hỏi. Trưởng phòng là chú Tài, chính là người đã giới thiệu cô vào công ty. Sau đó, lại dẫn cô đến phòng Kế toán nhận việc. Lúc bước vào, mọi người đều nhìn cô có chút coi thường, dù sao cô được vào đây là nhờ có quan hệ nên đương nhiên những người khác sẽ ghen tỵ. Tất nhiên, không phải ai cũng thế, chí ít là chị trưởng phòng Ngọc Lan rất thân thiện. Chị phân Thanh Bình hướng dẫn công việc cho cô, Thanh Bình lớn hơn cô năm tuổi trông có vẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo người mới.

Vì là buổi đầu tiên nên Thanh Bình dẫn Bội Sam đến các phòng ban khác để giới thiệu nhân viên mới, dĩ nhiên tập đoàn không hề nhỏ nên cô chỉ được đến các bộ phận có liên quan nhiều đến phòng Kế toán, còn lại cô sẽ từ từ làm quen dần. Duy chỉ có tầng 15 cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao là cô tuyệt đối không được lên, trừ khi có lệnh của sếp.

Sau khi đi một vòng tham quan công ty, Bội Sam được sắp xếp ngồi cạnh Thanh Bình cho tiện hướng dẫn. Bước đầu công việc, dĩ nhiên là phải làm quen với các chứng từ nội bộ. Nhìn những tập giấy tờ chất cao hơn cả núi Thái Sơn mà choáng váng đầu óc, tuy nhiên Bội Sam luôn tỏ ra rất ham học hỏi, có chỗ nào chưa hiểu cô lập tức hỏi lại, sau đó còn cẩn thận ghi ghi chép chép rất tỷ mỉ khiến Thanh Bình cũng có cảm tình hơn.

Lúc ăn cơm trưa ở nhà ăn, có người nhắc tới sếp lớn, mắt sáng Thanh Bình long lanh tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Chị nói:

“Sếp lớn chúng ta cũng mới đến vài hôm thôi, em không biết đâu, sếp mình cực kỳ soái nha. Cao mét tám, mắt phượng, môi mỏng, da trắng, mà còn rất có khí chất.”

Ẩn quảng cáo


“Khoan, chị nói nghe giống mấy Tổng tài trong ngôn tình vậy á.” Bội Sam cười cười.

“Chính xác là thế. Khi nào em phải gặp được sếp mới thấy chị nói không hề ngoa chút nào.”

“Nhưng chắc sếp lớn cũng nhiều tuổi rồi chị nhờ.” Người nói câu này là Thùy Dung, cũng là nhân viên phòng kế toán nhưng chưa có dịp gặp sếp mới.

“No no, sếp mới ba mươi thôi em. Nghe đâu sếp còn chưa kết hôn.” Nhắc tới chuyện này, Thanh Bình bỗng thở dài thườn thượt.

“Sao vậy chị?”

“Sao răng gì, chị tiếc chứ sao. Sao sếp lớn không xuất hiện sớm hơn chút, bây giờ chị có chồng con rồi, còn làm ăn được gì nữa. Haizz. Đúng là gặp đúng người, sai thời điểm mà.”

“…”

“Haizz, dù thế thì sao chứ? Chúng ta cũng chỉ có thể ngắm nhìn thôi, làm sao mà với tới được. Người ta là sếp tổng đó.”

“Cũng đúng, thật là đáng tiếc.”

“…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Lưu Manh Là “Tay Vịn” Của Tôi

Số ký tự: 0