Chương 27: Giận hờn

Triệu Tuệ An đưa tay giật lấy phong bì, khi xem mấy tấm ảnh mắt của Triệu Tuệ An trợn ngược đôi tay thì run rẩy.

"Kiến Vũ... không phải... không phải như anh nhìn thấy đâu."

"Vậy thì như thế nào?"

Anh vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng.

"Hôm qua tóc em dính lá cây, Minh Huy cậu ấy chỉ lấy xuống giùm thôi, những tấm này do góc chụp nên mới nhìn ra như vậy."

Hoắc Kiến Vũ bế cô đặt xuống ghế còn mình thì đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm.

"Lấy xuống giùm, ôm giùm rồi hôn giùm luôn sao? Nhìn em có vẻ rất vui thì phải, còn cười rất tươi."

"Kiến Vũ không có, em có thể thề với anh là em với Minh Huy không có gì hết. Tất cả do góc chụp mà thôi."

Cô đi lại đứng trước mặt anh.

"Ừ."

Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười nhạt.

"Anh là không tin tưởng em phải không?"

Giọt nước mắt cô lăn dài.

"Anh đã bảo em đừng xem rồi mà, bây giờ có phải hối hận lắm không?"

"Hối hận? Em có làm gì đâu mà hối hận. Em không có làm gì có lỗi với anh hết."

"Ừ hử."

"Nếu như hôm nay em không đòi xem thì anh sẽ không cho em biết luôn sao?"

"Có thể."

"Thì ra hai hôm nay anh lạnh nhạt với em là vì chuyện này sao? Anh nghĩ em phản bội anh sao?"

"..."

"Kiến Vũ."

Cô tức giận la lên.

"Em về phòng ngủ đi, anh còn một số việc chưa giải quyết xong."

Hoắc Kiến Vũ đi lại bàn làm việc ngồi xuống ghế, lấy mấy bức ảnh quăng vào thùng gác, mở máy tính lên làm việc.

Triệu Tuệ An đứng nhìn anh mà lòng nóng giận, anh là không tin tưởng cô, nghĩ cô ra ngoài ngoại tình. Cô tức giận dậm chân bịch bịch mở cửa ra ngoài.

Trở về phòng liền leo lên giường chùm chăn kín mít khóc nức nỡ.

Ẩn quảng cáo


"Hoắc Kiến Vũ đáng ghét... huhu... anh nghĩ em là hạng người gì vậy? Huhu... huhu."

"Huhu... em ghét anh... em ghét anh Hoắc Kiến Vũ... huhu."

11 giờ Hoắc Kiến Vũ mới trở về phòng nhìn thấy Triệu Tuệ An quấn chăn kín mít. Anh tắt đèn đi lại giường nằm xuống.

"Híc..."

"Híc..."

Qua 10 phút vẫn không thấy Hoắc Kiến Vũ nhúc nhích, Triệu Tuệ An kéo chăn xuống nhìn qua anh thì thấy anh đang nhắm mắt ngủ.

"Híc..."

Triệu Tuệ An lồm cồm ngồi dậy lay người anh, cô không muốn anh hiểu lầm mình như vậy.

"Kiến Vũ... híc."

"Có chuyện gì ngày mai nói."

Triệu Tuệ An quẹt nước mắt, nước mũi nằm quay lưng với anh.

Sáng sớm anh đã đi làm, Triệu Tuệ An thay đồ đi học. Mấy hôm trước ngày nào cũng chở cô đi học mà mấy hôm nay toàn là tài xế riêng.

Bước xuống xe đã thấy Hoàng Y Nhung, mặt của Hoàng Y Nhung cũng không khá hơn cô là bao nhiêu.

"Sao vậy?"

Tuệ An hỏi.

"Sao đâu."

"Mặt cậu còn thảm hơn mặt mình, cậu có chuyện gì sao?"

"Ừ, mình không biết phải tìm anh ấy ở đâu, mình rất thích anh ấy, 19 năm trên cuộc đời mình mới biết thích một người."

"Biết tìm ở đâu mà cậu thích, sao hôm đó không đi theo để biết nhà."

"Bởi mình mới tức á, thử cho mình gặp lại một lần nữa đi, mình nhất định sẽ bám theo tới cùng."

Hoàng Y Nhung nói điệu bộ tự tin.

"Haizz cậu làm mất mặt chết đi được."

"Nói tớ vậy còn mặt cậu kìa, như ai thiếu nợ."

"Thôi đi, đừng nói tới mình."

"Sao vậy? Cậu cãi nhau với Hoắc tổng sao? Hèn gì không thấy Hoắc tổng đưa đi học."

"Ừ, hiểu lầm thôi."

"Hời ơi đơn giản, cậu lựa một chiếc đầm ngủ sexy hết cỡ cho mình, đảm bảo Hoắc tổng sẽ chịu thua với cậu thôi."

Ẩn quảng cáo


"Thôi."

Giọng cô ỉu xìu.

"Cậu đúng là cứng đầu, mình bảo không khi nào cậu nghe."

Vì là thứ 7 nên Tống Minh Huy và Hoàng Y Nhung rủ Triệu Tuệ An đi ăn, nhưng cô một mực từ chối.

"Mình không đi đâu, 2 cậu đi đi."

"Thôi mà Tuệ An cậu đi chung cho vui, một lát rồi về, tài xế của cậu cũng có tới đón đâu."

"Đúng đó, cậu điện bảo tài xế đến quán ăn đón cậu, còn bây giờ cậu đi cùng xe Y Nhung đi."

"Thôi mình không đi đâu, mình không có tâm trạng ăn uống."

Xe của Hoắc Kiến Vũ dừng ngay chỗ của cô đang đứng. Hoắc Kiến Vũ mở cửa bước xuống.

"Hoắc tổng."

Y Nhung và Minh Huy chào hỏi.

"Ừ, em chờ lâu chưa?"

Hoắc Kiến Vũ hỏi.

Triệu Tuệ An không nói gì mở cửa bước vào trong xe.

Hoắc Kiến Vũ nhìn theo cô nhíu nhẹ mày rồi giãn ra.

"Tôi về trước."

"Dạ."

Triệu Tuệ An ngồi trong xe mà mắt thì nhìn ngoài đường phố.

"Nếu không muốn có thể xuống xe đi với cậu ta."

Triệu Tuệ An nhìn qua anh mặt như sắp khóc, uất ức nói.

"Em nói rồi, em không có, sao anh không tin em."

"Anh sẽ bỏ qua lần này cho em, nhưng không có lần sao."

Hoắc Kiến Vũ nhắm mắt nói, lúc đầu anh đã không muốn để cô thấy, anh không muốn mất cô, anh muốn Triệu Tuệ An phải là của riêng anh. Còn về tên đó anh sẽ giết là xong.

"Hoắc Kiến Vũ, em làm gì mà anh bỏ qua, em không có làm chuyện đó."

Cô hét lên làm tài xế bủng rủn tay chân.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm

Số ký tự: 0