Chương 24: Ân ái (H)

Hoắc Kiến Vũ lật người cô nằm xuống, nhìn vào gương mặt động tình của Triệu Tuệ An

"Kiến Vũ."

"Gọi là ông xã."

"Ông xã em muốn ngủ."

Cô nũng nịu nói.

"Ngoan, một chút anh cho em ngủ."

Hoắc Kiến Vũ hôn vào phần cổ và xương quai xanh của Triệu Tuệ An. Vì phần có rượu nên cô rất dễ kích thích mà rên rỉ.

"Ư... ưm... ư..."

Hoắc Kiến Vũ kéo chiếc đầm xuống tận bụng của cô, vì mặc đầm dây nên cô chỉ dán ngực mà không mặc áo lót, anh lấy 2 miếng dán ngực ra liền cúi xuống cắn mút đầu ti của cô.

"Ưm... ưm... ư... ưm... Á đau."

Anh cắn vào đầu ti đang dựng đứng của cô.

"Em còn muốn ngủ nữa không?"

Anh bóp mạnh ngực bên kia.

"Á... ưm đau... không ngủ nữa."

Anh liền cúi xuống cắn mút ngực bên kia, ngực của cô to tròn trắng trẻo lại còn rất thơm nữa làm Hoắc Kiến Vũ cứ nghiện nơi đó.

"Ưm... ưm... ưm... ưm... ân... á."

Cô nằm thoải mái rên rỉ làm cho anh càng hưng phấn.

"Ưm... ưm... ưm... ưm... ưm... ông xã... đừng mút nữa... ưm..."

Anh đứng dậy cởi chiếc đầm cùng quần lót của cô ra, dịch thủy đã chạy ra ướt đẫm cả quần lót. Hoắc Kiến Vũ đưa ngón tay vào bên trong cô.

"Aa... ưm... ưm... ưm... ưm."

Qua một lúc cô liền xuất ra ngoài, Hoắc Kiến Vũ đã đưa cô lên đỉnh bằng cái dạo đầu đơn giản.

Hoắc Kiến Vũ nằm lên người cô dây dưa môi lưỡi với nhau.

"Bảo bối, mau cởi đồ giúp anh, anh thỏa mãn cho em."

Triệu Tuệ An bị tình dục làm mờ lí trí đưa tay cởi nút áo còn lại của anh. Cởi áo xong liền dừng lại nơi thắt lưng của anh.

"Em không cởi được."

Mặt cô như sắp khóc.

Hoắc Kiên Vũ liền đứng dậy cởi quần của mình ra, cậu nhỏ đã dựng đứng căng trướng cả lên, anh mở rộng hai chân của Triệu Tuệ An đâm thẳng vào bên trong.

"Á... đau... hức hức đau..."

"Ngoan... thả lỏng cơ thể để anh di chuyển là hết đau."

Triệu Tuệ An liền nghe lời thả lỏng, cơn đau đi qua khoái cảm ập đến, cô nằm rên rỉ dưới thân anh, còn Hoắc Kiến Vũ thì thỏa mãn đâm càng mạnh càng sâu.

Ẩn quảng cáo


"Á... ưm... ưm... ưm... ưm... ưm... ân... ân."

"Ưm... ưm... ưm... ưm... ưm... ưm... ân."

"Ông xã... nhẹ... nhẹ lại... em chịu... ưm không nổi."

"Ưm... ưm... ưm... ưm."

Dịch thủy bôi trơn giúp anh ra vào rất thoải mái, anh thúc nhanh và mạnh vào bên trong.

"Anh... nhẹ... ưm... ưm ưm."

Đến nước rút Hoắc Kiến Vũ ra vào nhanh và mạnh hơn rồi rút ra bắn thẳng lên bụng cô, anh nằm xấp dụi mặt vào bộ ngực đang phập phồng thở dốc của cô.

"Thế nào bà xã?"

"Buồn ngủ."

"Khi nào anh thỏa mãn rồi ngủ."

Hoắc Kiến Vũ lật người cô nằm xấp xuống đi vào từ phía sau, anh hôn lên chiếc lưng trần trắng mịn của cô.

Vậy là đến 4 giờ sáng từ tư thế này đến tư thế khác Hoắc Kiến Vũ mới chịu buông tha cho cô.

...

9 giờ sáng Triệu Tuệ An vẫn say giấc nồng và không có dấu hiệu thức giấc. Hoắc Kiến Vũ nhìn vào gương mặt của cô mà phì cười. Anh nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm, bước ra chỉ khoát áo choàng tắm.

Reng reng reng.

Là điện thoại của Triệu Tuệ An, anh bước lại mở ví cầm tay của cô hôm qua lấy điện thoại.

"Alo."

"Aaa là Hoắc tổng sao?"

Là Hoàng Y Nhung gọi cho cô.

"Ừ, có gì không?"

"À tôi không thấy Tuệ An đi học nên gọi hỏi thăm thôi."

Hoắc Kiến Vũ quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường đang ngủ ngon lành, chiếc chăn chỉ che hờ hững đến nữa bầu ngực.

"Hôm nay cô ấy hơi mệt nên không đến lớp, cô gửi bài tập vào email của cô ấy là được."

"Vâng, vậy tôi xin phép cúp máy."

"Được."

Hoắc Kiến Vũ quăng điện thoại gần đó rồi đi lại giường.

"Bà xã mau dậy, trễ học rồi."

Anh lay lay cánh tay cô.

"Ưm... không học nữa, để em ngủ."

Cô nói với giọng ngái ngủ nhưng mắt vẫn nhắm.

"Mau dậy ăn sáng rồi lên ngủ tiếp."

Ẩn quảng cáo


"Không mà."

Cô kéo chăn che kín đầu mình lại.

Hoắc Kiến Vũ ngồi lên giường kéo chăn xuống còn cô thì kéo lên, 2 người cứ giằng co trên giường.

"Ưm... đừng có kéo nữa, em thật sự muốn ngủ."

Anh kéo mạnh chiếc chăn xuống làm lộ cả bộ ngực của cô, Hoắc Kiến Vũ nuốt nước bọt một cái rồi dõng dạc nói.

"Nếu em không dậy, anh sẽ tiếp tục ăn em."

Triệu Tuệ An mở toang mắt lồm cồm ngồi dậy kéo chiếc chăn lên che ngực lại.

"Anh không biết mệt sao?"

Cô nũng nịu dụi mặt vào ngực anh nhưng tay vẫn giữa chiếc chăn ở ngực.

"Có thể làm em một tháng không xuống giường cũng được."

Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cô.

"Sức trâu, mau bế em vào phòng tắm, em đi không nổi, đầu em cũng nhức nữa."

"Không biết uống rượu mà vẫn rất tự tin."

Anh nhếch môi cười rồi bế bổng cô vào phòng tắm.

"Hư... đừng nói nữa, tại rượu của anh mạnh thôi."

Hoắc Kiến Vũ vào tập đoàn lúc chiều, còn Triệu Tuệ An thì vào phòng đánh một giấc.

Hoắc Kiến Vũ ngồi trên ghế tổng giám đốc mà gõ gõ ngón tay vào bàn.

"Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi."

"Dạ khoảng hai ngày nữa sẽ nắm được Triệu thị trong tay."

Thư ký Trương nói.

"Ừ, rất tốt, phải làm cho Triệu Mặc không còn đường lui."

"Dạ."

"Cậu cho người bắt Triệu Minh Minh vào hắc đạo, muốn làm gì thì làm."

Anh nhướng mày nói.

"Dạ, tôi sẽ thông báo cho Cố Minh Tề."

"Được, ra ngoài đi."

Thư Ký Trương ra ngoài, Hoắc Kiến Vũ ngã người về sau ghế.

"Triệu Mặc ơi là Triệu Mặc, dù ông có 10 cái mạng cũng không đủ trả cho Tuệ An đâu."

Hoắc Kiến Vũ nhắm mắt suy nghĩ, có nên nói với Tuệ An việc ba mẹ cô mất do Triệu Mặc ra tay hay không, hay là cứ cho qua không khơi gợi nỗi đau sâu thẩm của cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm

Số ký tự: 0