Chương 18: Ân ái (H)

Anh đưa tay kéo dây áo của cô xuống, một bên ngực lộ ra trước mặt Hoắc Kiến Vũ.

"Anh... anh tắt đèn đi được không?"

Cô thấy ngại khi anh cứ nhìn vào chỗ nữ tính của mình.

"Em ngại sao?"

Cô gật đầu mà mặt đỏ bừng.

"Đừng ngại, chúng ta là vợ chồng."

Anh cúi xuống hôn vào chóp mũi cô.

Hoắc Kiến Vũ đặt tay lên eo cô xoa nhẹ rồi cúi xuống hôn lên bầu ngực to tròn trắng trẻo của cô.

Triệu Tuệ An cả người như có dòng điện xẹt qua, tay bấu vào áo choàng tắm của anh. Hoắc Kiến Vũ gỡ thêm một dây áo. Hai bầu ngực to tròn đập thẳng vào mắt anh.

"Em lấy gì nuôi nó mà to tròn trắng trẻo thế này?"

Triệu Tuệ An nghe xong liền bụm mặt trách móc.

"Đừng nói nữa mà."

Hoắc Kiến Vũ bật cười ngậm một ngực cô cắn mút còn bên kia nắn bóp đủ kiểu. Triệu Tuệ An lần đầu cảm thấy rất kích thích, đầu óc trống rỗng, miệng thì rên rĩ nhẹ.

"Ư... ưm... ư... ưm."

Hai bên đầu ti của cô bị anh trêu chọc đến dựng đứng cả lên còn dính đầy nước bọt của anh.

"Ư... ưm... ưm... ưm."

"Kiến... Vũ... ư..."

Hoắc Kiến Vũ hôn vào cổ, xương quai xanh, ngực rồi xuống chiếc bụng phẳng lì của cô, đưa tay xé rách chiếc đầm ra làm 2 quăng qua một bên.

Vì không khống chế được nên anh làm rất mạnh bạo, những nơi anh hôn qua đều đỏ cả lên.

Hoắc Kiến Vũ đưa tay xé chiếc quần lót mỏng manh che đi bộ phận bí hiểm của phụ nữ.

"Aaa, Kiến Vũ."

Anh bóp mạnh lên ngực cô bảo.

"Gọi là ông xã."

"Ông xã anh... mạnh tay quá rồi."

Cô thở dốc nói.

Hoắc Kiến Vũ bật cười tách hai chân Triệu Tuệ An ra, cô ngượng ngùng khép lại.

"Bà xã em mở rộng chân ra anh mới có thể làm được."

Ẩn quảng cáo


Anh vô sĩ nói.

Triệu Tuệ An nghe vậy liền quơ tay lấy cái gối úp mặt mình xuống, cô bây giờ rất ngại, cả cơ thể cô bây giờ cứ trần trụi trước mặt anh

Hoắc Kiến Vũ tách hai chân ra và nhìn chầm chầm vào nơi đó, nơi đó bị anh kích thích mà dịch thủy cứ tuông chảy ra bên ngoài. Anh cúi xuống hôn vào.

"Aaaa Kiến Vũ... nơi đó... ưm bẩn lắm... ưm... ưm... ưm."

"Không bẩn."

Anh cười nhẹ khi thấy cô quằn quại vì bị anh kích thích.

"Em nhạy cảm thật đó... mới đó mà đã chảy nhiều như vậy."

Anh bóp mạnh cặp mông to tròn của cô.

"Aa... Ưm... Đừng nói nữa mà."

Cô nũng nĩu nói.

Hoắc Kiến Vũ đưa tay mình vào bên trong cô thăm dò, bên trong cô quá chặt muốn cắn đứt ngón tay của anh.

"Aaa... ưm... ưm... aaa... ưm."

"Bà xã em thả lỏng người ra, đừng gồng người lại."

Cô rất nghe lời liền thả lỏng cơ thể, anh đút hai ngón tay vào ra vào cho lỏng 1 chút.

"Ưm... ưm... ưm... ưm."

Anh rút hai ngón tay ra, Triệu Tuệ An liền nhìn anh chớp chớp mắt, cảm giác hụt hẫng trống rỗng bao chùm lấy lí trí của cô.

Hoắc Kiến Vũ nhìn thấy thái độ đáng yêu của cô mà bật cười đứng dậy cởi áo choàng tắm ra. Cậu nhỏ của anh đã đứng dậy rất lâu nó làm anh đau muốn điên nãy giờ.

Hoắc Kiến Vũ từ từ đưa hạ thân của mình vào trong cô, vào được phân nữa thì có vết ngăn và tiếng hét của cô cũng vang dội cả căn phòng.

"Đau... anh đi ra đi, em đau quá."

Cô vừa khóc vừa la lên.

Đã đi đến bước này mà cô bảo anh đi ra thì có phải quá uổng cho công sức anh nãy giờ không.

"Tuệ An ngoan, thả lỏng ra, để anh vào là không đau nữa."

Triệu Tuệ An híc híc mũi nhìn gương mặt đỏ trạch của Hoắc Kiến Vũ rồi thả lỏng cơ thể. Hoắc Kiến Vũ nhất quyết đâm mạnh vào một cái, máu đỏ trào ra bên ngoài rớt xuống grap giường trắng tinh.

Hoắc Kiến Vũ nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra mà cong môi cười khẽ. Từ hôm nay trở đi Triệu Tuệ An chính là người phụ của anh.

"Aaaaa... huhu đau quá... đau... anh lừa em."

"Đau... đau quá."

Thấy cô đau như vậy anh liền cuối xuống kích thích phần ngực của cô, miệng liếm láp tay thì nhào nắn ngực, bên dưới cử động nhẹ.

Ẩn quảng cáo


Triệu Tuệ An giờ không còn biết mình đang ở đâu nữa, quá nhiều sự kích thích.

Hoắc Kiến Vũ thấy cô dần quen với kích thước của anh mà ra vào nhanh và mạnh hơn.

"Ưm... ưm... ưm... ưm... ân."

Miệng cô bắt đầu phát ra âm thanh xấu hổ.

"Ưm... ưm... ưm... ưm... ân."

Hoắc Kiến Vũ thấy cô thoải mái rên rĩ dưới thân mình mà thúc mạnh vào bên trong, những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của anh nó làm cô như đang đi trên mây.

"Á... ưm... ưm... ưm... ưm... Á."

Đến khi nước rút anh rút ra bắn thẳng lên người cô... Trên bụng cô bây giờ là tinh hoa nóng hổi của anh, anh nằm dụi vào bộ ngực cô mà thõa mãn.

"Thế nào, thoải mái không?"

"Không... rất mệt."

Cô chu môi trách móc.

Hoắc Kiến Vũ bật cười cúi xuông hôn lấy môi cô, bên dưới lại đi vào trong.

"Aaaa đau, anh sao... lại vào rồi."

"Anh chưa thỏa mãn."

Hoắc Kiên Vũ luận động rất mạnh bạo bên trong cô, hai tay thì không rời khỏi ngực lâu lâu anh còn ngắt đầu ti của cô.

"Ưm... nhẹ... ưm... nhẹ lại."

"Gọi ông xã anh sẽ nhẹ lại."

Anh thúc mạnh vào.

"Á... ưm... ông... xã nhẹ... nhẹ thôi... ưm."

"Á... ưm... ưm... ưm... ưm..."

"Ông xã... nhanh quá... ưm... ưm... em chịu ưm... không... ưm... nỗi."

Hoắc Kiến Vũ không kiềm chế được bản thân mà muốn cô hết lần này đến lần khác, thay đổi tất cả tư thế, ra vào vừa nhanh vừa mạnh làm cô ngất liệm đi."

Đến 3 giờ sáng khi Triệu Tuệ An đã ngất rồi tĩnh mấy lần vẫn thấy anh đang rất sung mãn cày cấy. Cô đành nhắm mắt ngủ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Hoắc Kiến Vũ rút ra bắn lên người cô rồi ngã lăn ra giường thỏa mãn, nhìn qua Triệu Tuệ An thấy cô đã ngủ. Anh đứng dậy bế vào phòng tắm vệ sinh sơ qua rồi ôm cô lên giường ngủ.

Anh đặt đầu cô lên ngực mình, hôn lên đỉnh đầu rồi nhắm mắt ngủ.

"Anh sẽ bù đắp cho em. Anh yêu em."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm

Số ký tự: 0