Chương 9: Uy hiếp

Wolf không còn nhớ gì chuyện của ngày hôm qua, riêng Từ Thuận lại rất rõ ràng thuật lại chuyện hôm qua từng chi tiết. Hắn nói sau khi Wolf say rượu đã luôn muốn hắn đưa cô về nhà, chỉ là vì muốn nhanh chóng giải rượu cho cô nên liền đưa cô về nhà mình, lúc đó Từ Thuận cũng có ít men trong người, đến khi thức dậy chuyện đã thành ra như thế.

Lúc này hai nhà đôi bên đã gặp mặt nhau để bàn chuyện, cả hai đứa cũng đã mười tám tuổi, cũng không có gì là trái phép tắc cả. Hơn nữa trong trường ai cũng biết việc Từ Thuận từ lâu đã theo đuổi Wolf, bây giờ nếu hai đứa nên duyên cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng mẹ Lâm – Ý Như Sương lại kịch kiệt phản đối chuyện này, ba Lâm cũng tán thành với bà. Người nhà họ Từ cũng rất hiểu chuyện, cũng chỉ là sai lầm nhỏ khi không có ý thức, cũng không thể ép con gái nhà người ta được. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đó nhưng đến lúc ra về Từ Thuận lại hẹn gặp riêng Lâm Bạch Văn, sau đó chỉ nói với ông một câu uy hiếp:

“Tôi có ảnh chụp, nếu để người ngoài biết con gái Lâm gia trèo lên giường dụ dỗ người khác thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cổ phiếu công ty chắc là sẽ rớt giá lắm.”

Hắn nói rồi trao cho ông một cái cười ngả ngớn rồi quay lưng đi, bỏ lại phái sau mình một mảng cô đọng, bầu không khí ngày càng âm u. Hắn nói là say, ấy thế mà lại chụp ảnh, đấy rõ ràng là vu hại con gái bà.

Ý Như Sương muốn đối chất nhưng lại bị Lâm Bạch Văn ngăn lại, một mực kéo bà vào trong xe lái đi: “Từ gia cũng rất có địa vị, nếu có thể hợp tác cũng không phải chuyện không thể.”

Tiếp theo đó là màn họp mặt gia đình vừa rồi, Lâm Kỳ không ngờ mình chỉ vâng mặt có một ngày mà mọi chuyện đã thành ra như thế. Sáng hôm qua cả nhà vẫn còn quây quần bên mâm cơm, ấy thế mà nay đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Lâm Kỳ lặng thinh một lúc lâu cuối cùng mới có thể cắn răng lên tiếng:

“Chị có thích hắn không?”

“Không.”

“Chị có muốn lấy hắn không?”

“Không.”

Lâm Kỳ run run, không khống chế được cảm xúc, hắt mạnh đồ đạc trên ban sang một bên, lớn tiếng nói: “Chị rất thông minh mà, sao lúc này lại không tỏ vẻ gì đi chứ. Chị cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy sao?”

Nói rồi cô đứng phắt dậy bước ra mở cửa, trước khi đi còn không quay đầu lại nói: “Nếu chị không muốn làm thì em sẽ làm.”

Ẩn quảng cáo


Lâm Kỳ bước ra ngoài đóng rầm cửa lại, Hi Hồ không biết từ lúc nào đã đứng ở phía trước, trên trán đã dán một miếng gạc lớn.

“Mẹ sao rồi?” Lâm Kỳ trầm mặc hỏi.

“Bà chủ có vẻ vẫn còn rất sốc, đang muốn ở trong phòng một mình.”

Lâm Kỳ ừm một tiếng, ngước mặt lên nhìn Hi Hồ, vẻ mặt ông ra y hệt Wolf, đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Này thật sự là không có chuyện gì quá to tát hay là do cô mới là người phản ứng thái quá?

Nhưng vì cớ gì mà Wolf phải chịu uất ức, vì cớ gì mà mẹ cô phải bị thương, vì có gì mà lòng cô lại đau như cắt. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, bình ổn lại trạng thái của mình, điềm đạm nói với Hi Hồ: “Chú yêu Wolf mà đúng không? Chú có cách gì đó mà đúng không? Cứ làm đi, không cần phải xin phép ông ta, cứ xem tôi là Lâm tổng.”

Hi Hồ khẽ giật mình, đẩy đẩy mắt kính gật đầu, sau đó nhanh chóng bỏ đi, khuôn mặt điềm tĩnh nay đã đỏ bừng, đầy ấp căm phẫn.

Hi Hồ từng là lính đặc công thuộc lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, nhưng sau khi bị người thân tín bên cạnh cáo buộc tạo phản, anh đã bắt đầu bỏ trốn khỏi đất nước, sau đó trở thành một lính đánh thuê có tiếng. Vài năm sau, trong một lần thực hiện nhiệm vụ anh đã bị phe địch bắt giữ, không ngờ người bên đấy lại không giết anh mà còn vì thấy anh có tài nên muốn giữ lại làm việc. Đó cũng là lần đầu tiên Hi Hồ gặp được ông ngoại của Lâm Kỳ - Ý Hưởng.

Hi Hồ một lần nữa được sống cuộc sống của người bình thường, không bom đạn không chiến tranh, sau đó anh được giao nhiệm vụ bên cạnh bảo vệ con gái của Ý Hưởng là Ý Như Sương. Dần dần anh nảy sinh tình cảm không đáng có với bà, chỉ tiếc là bà đã có người trọng mộng, hơn nữa anh nhỏ hơn bà tận mười tuổi, bà vẫn luôn coi anh là em trai mình.

Lúc Wolf được chào đời rồi dần dần lớn lên, Hi Hồ lại nhìn thấy được Ý Như Sương trong hồi ức thanh xuân của mình một lần nữa được sống dậy trong thân xác bé nhỏ. Anh tự dặn lòng mình sẽ chăm sóc cô bé thật tốt. Cái yêu của Lâm Kỳ nghĩ và cái yêu của anh là hoàn toàn khác nhau!

oOo

Không tới năm phút sau Hi Hồ đã đem đến trước mặt Lâm Kỳ một sắp tài liệu cao gần ba mươi centi, toàn bộ đều là chứng cứ kinh doanh trái phép và giao dịch bất hợp pháp của Từ thị. Lâm Kỳ thiết nghĩ không lẽ ngay từ đầu ông ta đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ chờ được một tiếng đồng ý của Lâm gia là sẽ đem đống này ra uy hiếp ngược lại Từ gia.

Lâm Kỳ xem qua một lượt tài liệu, lên tiếng hỏi: “Không có bằng chứng hắn hãm hại Wolf sao?”

Hi Hồ lắc đầu bảo không có. Lâm Kỳ không muốn để lâu, lập tức đem theo đống tài liệu cùng Hi Hồ xuất phát đến công ty của Từ Thị, cô nói với lễ tân rằng mình tên Wolf, bảo liên lạc với Từ Thuận thì sẽ được cho vào, lễ tân làm theo không ngờ thật sự Từ thiếu lại đồng ý mời vào. Cô nhanh chóng dẫn đường cho Lâm Kỳ lên phòng phó tổng giám đốc.

Ẩn quảng cáo


Từ Thuận đang tâm tình vui vẻ vì người mình thích tìm đến tận cửa, ấy thế mà lại đập vào một gương mặt giống Wolf bảy phần, ba phần còn lại đều là vẻ tức giận. Lâm Kỳ bước đến, tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt Từ Thuận, đặt sắp tài liệu nặng kịch lên mặt bàn. Từ Thuận nhìn Lâm Kỳ, lại nhìn ra sau cô, thấy Hi Hồ đã đứng khóa trái cửa, trái tim của hắn hẫng một nhịp, mồ hôi trán bắt đầu tuôn ra.

“Mày làm vậy là có ý gì?” Từ Thuận nghiến răng hỏi.

Lâm Kỳ thản nhiên đáp: “Ý gì mà mày còn không hiểu sao?”

Nói rồi cô nắm lấy sắp tài liệu đập mạnh vào mặt Từ Thuận khiến hắn bật ngửa về phía sau, mấy tờ giấy bung ra tứ tán xung quanh, cả căn phòng gần như bị bao trùm bởi một màn mưa giấy.

“Không ngờ còn trẻ thế mà lại làm ra biết bao nhiêu chuyện như thế này.” Lâm Kỳ thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối mà chề môi, lắc lắc đầu.

Từ Thuận giận run người, sắc mặt từ tái mét chuyển sang đỏ, nhưng nhìn thấy dáng người cao to của Hi Hồ, sắc mặt lại một lần nữa tái đi.

Hắn lắp bắp nói: “Mày..mày mày là đồ con nít ranh, miệng còn hôi sữa. Mày dám uy hiếp tao?”

Lâm Kỳ cười cười: “Mày đang nói mày sao?”

Thấy Từ Thuận từ từ lui người lại phía sau, Lâm Kỳ đưa chân qua kẽ bàn đè chặt lên ghế hắn, nói tiếp: “Lúc trước mày ngông cuồng như thế đều là nhờ có người nên cạnh bảo vệ nhỉ? Là tên có khuôn mặt méo mó hay đi bên cạnh mày đúng không, hình như hắn ở trong tổ chức Inf.. gì gì đó. Không có hắn thì mày chỉ là một thằng vô dụng thôi, còn phải run sợ trước một đứa nhóc mười lăm tuổi.”

Từ Thuận vẫn giữ bộ dáng sợ sệt nhưng cố tỏ vẻ ngạo mạn nên làm khuôn mặt mình biểu tình vặn vẹo, thật giống với một người đang nhịn đi vệ sinh: “Mày biết như thế mà còn không sợ, tao sẽ kêu ông ta xử mày.”

“Thế tại sao hôm nay ông ta vẫn chưa đến nhỉ?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài Đại Ác, Mau Phá Sản Đi

Số ký tự: 0