Chương 8: Hợp tác làm ăn

Cho dù Tống Kim Hoa có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Sau khi được Tống Nhiễm Hoài cho ăn, nó lập tức trở về phòng đi ngủ. Không có nó ở bên, Tống Nhiễm Hoài cuối cùng cũng có thời gian nói nghiêm túc với Cố Hồng.

Phải biết, hắn là một người luôn chú trọng mọi thứ. Đặc biệt là những thứ liên quan đến Kim Hoa. Kim Hoa đột nhiên kết thân với người khác, hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng được.

Tống Nhiễm Hoài ngồi trên ghế, biểu tình lạnh lẽo: "Nói, chuyện của Kim Hoa rốt cuộc là thế nào?"

Cố Hồng chơi với Tống Nhiễm Hoài bao nhiêu năm, mặc dù đã quen với dáng vẻ lạnh lẽo này của hắn đi chăng nữa thì vẫn có chút nhịn không được sợ hãi theo bản năng. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, hướng hắn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Anh không dám bỏ sót bất kì chi tiết nào, chỉ sợ hắn ở nơi nào biết được những tình tiết khác không giống với những gì mình nói thì người chịu tội chính là anh ta.

"Tức là Kim Hoa chủ làm thân với cô ta?"

"Đúng vậy."

"Cô ta là người như thế nào?"

Cố Hồng không hề giấu giếm mà nói ra suy nghĩ của mình: "Cô ấy là một phụ nữ rất tài giỏi. Vừa có sắc vừa có tài. Tính tình bình thường không được tốt, không dễ nói chuyện lắm. Nhưng tôi nhận ra mỗi khi nói chuyện với Kim Hoa, cô ấy đều sẽ lộ ra một mặt dịu dàng."

"Khả năng là một người thích trẻ con." Tống Nhiễm Hoài suy đoán, xoa xoa cằm.

"Nếu không thích trẻ con thì cô ta cũng chẳng lập ra hẳn một thương hiệu riêng cho trẻ. Cô ta không những thích trẻ con, có lẽ còn là một người rất hiểu bọn trẻ nữa."

Nhớ đến hình ảnh Liễu Xuân Quỳnh cẩn thận ôm Kim Hoa vào lòng, động tác còn thành thục hơn cả anh ta.

"Cô ta là người đã có gia đình?"

"Không có." Cố Hồng khẳng định. Bởi vì trước khi gặp Xuân Quỳnh để bàn chuyện làm ăn, Cố Hồng đã điều tra cô ta rồi. Mặc dù tuổi không còn lớn nhưng cô ta không hề có mối quan hệ nào trên phương diện kia. Vẫn còn là một người phụ nữ độc thân, đương nhiên cũng không thể có con.

Ẩn quảng cáo


"Kì lạ!"

Cố Hồng cũng cảm thấy rất kì lạ. Đấy cũng là lý do anh ta điều tra Xuân Quỳnh kỹ hơn những đối tác khác rất nhiều. Có điều, dựa vào những gì điều tra được, anh có thể nhận thấy đây là một người phụ nữ vô cùng ổn trọng, tài năng hơn người. Hoàn cảnh lúc nhỏ của cô khó khăn, mãi đến mấy năm trước mới tích đủ vốn để xây dựng thương hiệu từ con số không. Cố Hồng rất khâm phục điểm này của cô. Thế nên mới quyết định mời cô tới bàn việc hợp tác.

Liễu Xuân Quỳnh lại không bởi vì danh tiếng công ty nhà họ Tống mà kiêng nể nhún nhường. Từ đầu đến trước khi Kim Hoa xuất hiện, cô đều rất kiên định với điều khoản của mình. Phải mãi đến khi Kim Hoa xuất hiện, cô ta mới chịu lùi một bước.

Cũng đúng thôi, tiềm năng của hãng này rất lớn, nếu không hợp tác với bọn họ, cô cũng có thể tìm được rất nhiều công ty khác muốn hợp tác. Mặc dù anh không muốn lợi dụng Tống Kim Hoa để làm việc nhưng nếu như mọi chuyện đã vô tình xảy ra thì anh không ngại tận dụng lấy.

"Cậu đừng quá lo lắng, biết đâu cô ta chỉ là một cô gái có tâm hồn yêu thích trẻ con từ đầu thì sao? Cũng không thiếu những người chẳng cần sinh con thì vẫn cực kì yêu thích trẻ con." Đây là lý do duy nhất anh cảm thấy hợp lý cho những việc làm của Liễu Xuân Quỳnh.

"Hừ, nếu sau này Kim Hoa xảy ra chuyện, cậu cẩn thận đấy!" Tống Nhiễm Hoài nheo mắt cảnh cáo Cố Hồng thêm một lần mới đứng dậy rời đi.

Cố Hồng: "..."

Anh ta cảm thấy mình nên cắt đứt tình huynh đệ này đi. Làm bạn với cái kẻ suốt ngày phòng bị nghi ngờ người khác thế này, thật sự quá mệt tâm. Thế nhưng, nếu như anh ta rời đi, vậy thì ai sẽ ở bên cạnh bầu bạn với Nhiễm Hoài đây. Từ bé đến lớn, anh biết hắn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Tâm phòng bị của Tống Nhiễm Hoài vẫn luôn rất sâu, đặc biệt là đối với nữ giới. Đấy cũng là lý do mà xung quanh hắn, hầu như không xuất hiện nhân viên nữ. Đương nhiên cái đám bảo mẫu gì gì đó do Tiêu Đề tùy tiện tìm đến sau đó bị đuổi đi ngay lập tức thì không thể tính. Dù sao cũng không thể tìm nam giới làm bảo mẫu được.

Sau cái lần thuê bảo mẫu lớn tuổi sau đó suýt chút nữa bị lấy trộm hết đồ, Tiêu Đề thương tiếc ví tiền của mình, từ bỏ việc tìm bảo mẫu cho Kim Hoa đến tận bây giờ. Dù hắn ta có muốn phân ưu với tổng tài đi chăng nữa thì điều kiện tiên quyết là không được động đến quyền lợi của bản thân. Tổng tài không muốn tìm bảo mẫu, vậy thì cứ để ngài ấy tự mình chăm con đi.

Cũng may Kim Hoa là một đứa trẻ ngoan. Cho dù Tống Nhiễm Hoài không có nhiều thời gian dành cho con bé thì nó cũng không quá quấy khóc. Nghĩ đến việc cô bé phải trưởng thành sớm hơn tuổi, Cố Hồng và Tiêu Đề đều vừa mừng vừa buồn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài, Bé Nhà Ngài Đói Rồi!

Số ký tự: 0