Chương 6: Yêu xa

Tôi và anh đã gần 2 năm rồi chưa gặp nhau. Chúng tôi sống ở hai thành phố cách nhau hơn một nghìn cây số.

Chắc hẳn các bạn thắc mắc vì sao tôi và anh quen được nhau lắm nhỉ? Thực ra cũng chỉ là dựa vào những app hẹn hò trên mạng mà thôi. Nhưng có điều chúng tôi đã từng gặp mặt nhau ở bên ngoài rồi mới quyết định cho mối quan hệ kia.

Anh ấy bề ngoài vô cùng sạch sẽ và đẹp trai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ngồi ở quán cà phê tôi dường như đã rung động ngay rồi. Chính vì sự rung động ngây thơ ấy nên mới có câu chuyện buồn về tình yêu của ngày hôm nay.

Tôi và anh quyết định hẹn hò chỉ sau một lần gặp mặt và lần đó cũng là lần gặp gỡ duy nhất trong hơn hai năm yêu nhau.

Những ngày đầu tiên còn mặn nồng chúng tôi thường facetime cho nhau, có đôi khi anh ngồi nghe tôi kể chuyện tận hai tiếng liền. Tôi cũng ngây ngốc nghe anh kể về cuộc sống, gia đình và công việc của anh vào mỗi tối muộn khi anh đi làm về.

Nhưng rồi khoảng cách dần làm chúng tôi trở nên xa lạ. Mới tết năm thứ nhất yêu nhau anh vẫn còn hứa sẽ bay sang thành phố tôi sống để đưa tôi đi chơi, ra mắt gia đình tôi ấy vậy mà sang tới tận nghỉ hè vẫn chưa thấy mặt anh đâu.

Tôi lúc ấy giận chứ, anh tất nhiên cũng dỗ tôi và lý do anh đưa ra chỉ là một chữ ‘bận’. Người trưởng thành mà, đôi khi phải hiểu chuyện, phải thấu hiểu nên tôi cũng cứ thế mà cho qua. Nhưng rồi lại thêm mấy lần thất hứa nữa cũng chỉ vì chữ ‘bận’ kia.

Tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại ngây dại đến thế, lại có thể chấp nhận được một tình yêu cách xa mình cả nghìn cây số, một tình yêu mà chưa có lấy một lần đúng hẹn, một tình yêu nhạt nhòa không có hy vọng về tương lai.

Ngay tại giây phút tôi ngồi đây viết nhật kí ngắm những hạt mưa đang trút xuống kia lòng tôi lại trào lên một chút chua xót khó tả. Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao tôi không tới thành phố của anh ấy nhỉ? Thực ra tôi có tới hai lần rồi.

Lần thứ nhất lạc đường, sau khi mệt mỏi ra rời xuống tới sân bay xách theo chiếc vali nhỏ tôi mới rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi gọi cho anh ấy. Tôi nói với anh ấy tôi tới chỗ anh ấy rồi. Đáp lại lời tôi chỉ là sự ngập ngừng của anh trong vài giây. Cuối cùng anh lại chốt hạ với tôi rằng anh đang đi công tác ở thành phố khác.

Tôi cầm điện thoại trên tay mà sững người một hồi lâu. Đôi mắt tôi lúc ấy hoe đỏ chỉ chực rơi nước mắt. Chúng tôi yêu nhau, anh không thể tới thành phố của tôi thì tôi tới thành phố của anh nhưng kết quả lại thành ra như vậy.

Tôi lại mua vé máy bay trở về thành phố của mình. Hai ngày đi đi lại lại đều mất công. Nhưng tôi chẳng oán trách hay than vãn với anh nửa lời. Tôi thấu hiểu, suy nghĩ cho anh và tự an ủi lòng mình như thế.

Lần thứ hai tôi tới chỗ anh cũng chính là lúc tôi biết hóa ra chỉ là một mình tôi đang cố gắng, là một mình tôi luôn kiên trì và tin tưởng vào tình yêu này.

Tôi đặt chân xuống nơi anh ở, lặng lẽ kéo vali ra bên ngoài rồi bắt một chiếc taxi trở về căn chung cư mà tôi đã góp hơn nửa số tiền cùng anh mua. Đi hơn một tiếng mới tới nơi, khóe môi tôi chợt cong lên vì vui vẻ. Có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm bởi vì tôi đột ngột xuất hiện ở đây.

Ẩn quảng cáo


Tôi đi vào bên trong thang máy, không có thẻ ra vào nên chỉ có thể đi nhờ người ta. Lúc tôi đứng trước căn phòng kia trái tim tôi đập nhanh một cách lạ lẫm, hóa ra tôi đang hồi hộp sao?

Tôi đưa tay lên nhập mật mã cửa nhưng rồi mật mã lại chẳng khớp. Tôi lắc đầu thử lần thứ hai nhưng vẫn là kết quả như vậy. Tôi vốn dĩ định rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng lúc này thang máy đối diện bỗng chốc mở ra một đôi nam nữ bước ra, vừa đi vừa nói chuyện.

Tôi biết rõ giọng của ai, cũng biết rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì chỉ là không ngờ tới anh ấy vậy mà coi tôi như người xa lạ. Đáy lòng tôi trào lên một sự chua xót, đau lòng tới nghẹt thở. Sau cùng trước khi anh kịp khóa cửa bỏ tôi lại ở bên ngoài tôi đã kịp kéo anh lại.

“Tại sao lại đối xử với em như thế?” Đây là câu đầu tiên tôi hỏi anh.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là hai tiếng ‘xin lỗi’. Tôi lúc ấy như phát điên lên, tôi kéo lấy cổ áo lên quát lớn: “Vì sao lại lừa tình cảm của tôi? Lừa tiền của tôi? Nếu không thích tôi anh có thể nói hai từ ‘chia tay’, nếu không thích tôi thì đừng hứa hẹn tương lai với tôi như vậy…”

m thanh của tôi hơi lớn nên cánh cửa căn chung cư kia một lần nữa lại mở ra. Gương mặt của người con gái lúc nãy đi cùng anh ấy xuất hiện, giọng cô ấy vô cùng dịu dàng: “Hai người có chuyện gì sao?”

Đáng tiếc thay người đàn ông tôi coi như chồng sắp cưới kia lại vội vàng gạt tay tôi ra khỏi người anh ta, gương mặt tươi cười thêm chút khẩn trương: “Không có gì đâu, cô ấy tới mượn tiền thôi… Em vào trong đi anh sẽ giải quyết xong thôi…”

Câu kia vừa mới nói ra nước mắt tôi như nuốt ngược vào bên trong. Tôi mỉm cười đầy chua chát nhắc lại: “Mượn tiền?”

Người phụ nữ kia không có nói gì nữa, ngoan ngoãn đi vào bên trong để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

Lần này anh ta quỳ xuống trước mặt tôi áy náy nói: “Xin lỗi em, anh không thể bỏ mặc cô ấy được, bọn anh đã có con với nhau rồi… Tiền của em, anh nhất định sẽ trả…”

Tôi ngước mắt lên, khẽ đứng sang một bên rồi kéo chiếc vali kia gằn từng giọng: “Tôi bố thí cho anh đấy! Anh sẽ mãi mãi không nhận được sự tha thứ của tôi, đồ hèn!”

Tôi bỏ lại những lời đó rồi lặng lẽ rời đi. Lúc đi một mình tưởng rằng trở lại sẽ thêm được một người nhưng thật không ngờ lại vẫn chỉ có mình tôi cô độc. Tôi ngồi trên xe khóc rất lâu, tình yêu của tôi bao năm qua hóa ra tất cả chỉ là lừa dối.

Yêu xa ấy… vẫn là không nên…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Hợp Truyện Ngắn, Đoản Văn

Số ký tự: 0