Chương 11: Truyện Ngắn: Melbourne, Những Ngày Thương Nhớ - Phần 1 (2021)

Viết cho những ngày tháng tươi đẹp của mình ở Melbourne, để mình có thể lưu lại những ký ức tươi đẹp này một cách rõ ràng nhất. Thời gian trôi qua, kí ức của mình cũng dần phai nhạt, đã có những hình ảnh, âm thanh và mùi hương mà mình đã dần quên đi. Vì vậy mình sẽ lồng ghép tất cả vào một câu chuyện để những hồi ức tốt đẹp này được lưu lại ở đâu đó mãi mãi. Viết cho tất cả những lần crush thoáng qua mà mình dành cho những chàng trai mình gặp được ở vùng đất ấy.

Rồi một ngày Covid-19 sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng thế giới này sẽ không bao giờ có thể quay về như trước kia được nữa. Nhiều năm sau, có lẽ mình sẽ quay lại Melbourne nhưng với một thân phận khác, đi công tác, đi du lịch, hoặc có khi chỉ là một ngày ghé qua. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng lòng người đã thay đổi. Vẫn mong qua câu chuyện này có thể lưu giữ lại một chút gì đó cảm giác của ngày xưa.

Đây là một câu chuyện nửa thật nửa giả. Thật cho những tình huống, những cảm xúc mà mình đã trải qua, nhưng hành động của mình lúc đó thì khác. Có thể phần giả kia chính là mong muốn của mình, nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ mình sẽ làm khác đi.

---

Phần 1: Steven

Mùa đông ở Melbourne bắt đầu vào tầm tháng năm và kết thúc vào tận tháng mười. Đối với người dân bản địa mà nói, khoảng thời gian này tiết trời chỉ mới vào thu hoặc đã sang mùa xuân, nhưng đối với một đứa du học sinh đến từ một thành phố có khí hậu nhiệt đới, khi mà nhiệt độ chưa bao giờ thấp hơn 23 độ C như tôi thì thời tiết này của Melbourne đã chính thức là mùa đông rồi.

Tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức thứ năm, trong âm thanh xe lửa xình xịch. Tầm này cũng đã gần trưa, có lẽ mọi người trong nhà cũng đã đi học đi làm. Tôi thuê nhà cạnh bên ga xe lửa và đường lớn, thời gian đầu quả thật không quen, nhưng về sau tôi cảm thấy cũng ổn, việc ngủ trong âm thanh xe lửa và tiếng ô tô ngoài đường lộ cũng dần trở thành việc bình thường.

Như một thói quen từ ngày sang Melbourne, việc đầu tiên sau khi tôi mở mắt là kiểm tra nhiệt độ trên ứng dụng thời tiết trên điện thoại. 7 độ C, thật điên rồ. Đây cũng là cách người dân nơi này nói về thời tiết. Tôi bật tung chăn, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo mà mò mẫm tắt chiếc quạt sưởi của mình, tập làm quen với không khí lạnh lẽo. Nếu không ra đường sẽ bị sốc nhiệt mất.

Quạt sưởi vừa tắt chưa được bao lâu thì hơi lạnh đã tràn vào phòng, lạnh đến tê tái, một phút giây nào đó tôi có cảm giác não của mình đã đóng băng, cảm giác tê rần xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất. Tôi thích thời tiết lạnh, nhưng cũng không phù hợp với thời tiết lạnh lẽo này, tựa như một mối quan hệ yêu hận, yêu nhau nhưng không đến được với nhau vậy.

Rời khỏi nhà trong thời tiết 7 độ C, sau khi đã trùm thêm lên người hơn ba lớp áo, lúc này trông tôi như một con gấu bắc cực, hoàn toàn cuộn tròn trong chiếc áo phao dài qua đầu gối. Thời tiết Melbourne vốn dĩ khá thất thường, thay đổi rất nhanh, dường như trải qua đủ bốn mùa trong một ngày, sở dĩ tôi mặc ấm như vậy chủ yếu chỉ là để đêm đến đi về không cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.

Tôi bước đi dọc trên vỉa hè, đút hai tay vào túi áo phao dày cộm, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho hôm nay trời đừng có gió. Gió ở Melbourne cũng rất điên cuồng, chỉ cần thổi qua một trận thì sẽ mang cảm giác lạnh lẽo của mùa đông truyền xuyên qua lớp áo, đi vào thân thể, dày vò tôi một trận.

Ẩn quảng cáo


Nhà ở Úc cũng như một số quốc gia theo văn hóa phương Tây khác thường chỉ là nhà trệt, hoặc một lầu, với nguyên liệu chủ yếu bằng gỗ, thường không có cổng và hàng rào rất thấp. Kiểu thiết kế này giúp cho mùa đông trở nên ấm áp hơn, cũng như xua tan đi cái nóng của mùa hè. Thời gian đầu khi mới sang, tôi mất một thời gian dài để thích nghi với kiểu kiến trúc như vậy. Trong lòng vẫn luôn tự hỏi rằng liệu người ta không sợ trộm vào nhà à. Nếu như bắt gặp một căn nhà nào đó có hàng rào hoặc cổng khóa, tôi vẫn hay đùa với lũ bạn cũng là du học sinh như mình rằng căn nhà này chủ nhân chắc chắn là người Việt rồi.

Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi được cái thứ gọi là vòng tròn an toàn, tôi vẫn ở khu người Việt. St Albans là một khu người Việt đông đúc ở phía Tây Melbourne, chỉ sau Footscray và Sunshine. Đa số người Việt và du học sinh thích sống ở Footscray hơn vì nó ở cần với City lại an toàn hơn, rồi tới Sunshine và xa nhất hiện tại trên đường ray Sunbury là St Albans.

Sunshine và St Albans không phải là một địa điểm an toàn và lý tưởng, thời gian gần đây càng trở nên nguy hiểm hơn khi du học sinh liên tục bị tấn công bởi người da đen nhập cư. Tôi cũng rất sợ, nhưng cũng không có ý định chuyển đi vì tôi muốn ở với bạn. Hơn nữa mỗi lần chuyển nhà lại vô cùng phiền phức. Dù sao thì hàng xóm hai bên cũng là người Việt, xa hơn là người Úc bản địa, dù tôi sống ở St Albans nhưng lại không gần ngay khu trung tâm của St Albans nên cũng có thể xem là tương đối an toàn.

Ngày thường, tôi sẽ luôn bắt chuyến tàu lúc mười một giờ ba mươi sáu phút từ station cạnh nhà lên tới CBD. Hôm nay Melbourne thật sự rất lạnh, tôi cố gắng bước thật nhanh tới line số 1, chờ chuyến tàu tiếp theo lên CBD. Như một thói quen, tôi nhìn quanh một lượt, lại là một bóng hình quen thuộc, cũng là lý do tôi phải đón đúng chuyến tàu này mà không phải bất kì một chuyến tàu nào khác.

Cho đến thời điểm này tôi cũng chưa biết được tên thật của anh là gì, nhưng tôi tạm gọi anh là Steven vậy, bởi vì vừa nhìn thấy anh, tôi chỉ nghĩ ngay đến cái tên này. Tôi không nghĩ mình đã crush Steven, chỉ là dành cho anh một sự chú ý đặc biệt mà thôi. Steven là người da trắng, tôi đoán anh ta là có gốc châu u, chính xác là khu vực Bắc u lạnh lẽo. Steven sẽ luôn xuất hiện ở station này, vào chuyến tàu lúc mười một giờ ba mươi sáu phút. Tôi chú ý đến anh chỉ đơn giản là vì anh hợp với gu của tôi.

Ngay từ nhỏ, tôi đã đặc biệt bị thu hút bởi những chàng trai lạnh lùng, mang dáng vẻ cô độc. Steven là người như vậy. Anh luôn xuất hiện một mình, cùng chiếc áo hoodie trùm kín đầu, đeo tai nghe, luôn chỉ nhìn về một phía, luôn trong trạng thái đang suy nghĩ về một điều gì đó, tựa như anh ra hoàn toàn cô độc trên cuộc đời này, sống trong một thế giới không một ai có thể chạm vào.

Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ bước vào thế giới của những crush của mình, cố thay đổi hay mang đến điều gì đó mới mẻ cho họ. Tôi chỉ đơn giản là thích họ như vậy, thích trong âm thầm và lặng lẽ. Cũng không mong ước điều gì. Chỉ thích ngắm nhìn một người đơn độc như thế, vì tôi có cảm giác họ giống mình.

Khi bước lên tàu, tựa như vô tình tôi hay chọn cùng toa với Steven, những lần vô tình đi chung cửa, anh thường bước sang một bên, để mọi người vào trước rồi bản thân là người cuối cùng. Đó cũng là điều khiến tôi ấn tượng với anh ta, một chàng trai lịch thiệp.

Steven không bao giờ lên đến CBD, anh thường xuống giữa chừng, chỉ sau một vài trạm. Tôi chú ý đến anh ta trong một quãng thời gian rất dài, nhưng không bao giờ tiến lên bắt chuyện. Tôi cá chắc rằng Steven cũng để ý đến tôi, một người luôn xuất hiện cùng một chuyến tàu đó với anh. Nhưng cũng như tôi, anh chẳng có một lý do gì để tiến lên bắt chuyện cả.

Chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng không để làm gì cả. Tôi để ý đến Steven từ rất sớm, tầm khoảng tháng tư thì phải. Sau đó đến tầm tháng sáu tôi lại không gặp anh nữa, tôi nghĩ anh đã chuyển nhà, nhưng cũng không phải. Đến tháng tám, sau khi quay trở lại Melbourne sau ba tuần về nước tôi lại gặp lại Steven, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là một người nào đó tồn tại xung quanh tôi, như một đoạn ký ức rất nhỏ của tôi cho thành phố này.

Steven là một trong những lần cảm nắng thoáng qua khá dài của tôi, nhưng cho tới tận chuyến tàu cuối cùng tôi đi lúc mười một giờ ba mươi sáu phút trước khi về nước tôi vẫn quyết định không chào hỏi anh.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng hợp Truyện Ngắn, Đoản Văn của Natasy Ld

Số ký tự: 0