Chương 8: 8. Nhân – Quả Chuyện Xưa: Bùa Chú Hắc Ám

Hoàng Diệp Trúc nhìn thấy nụ cười trên môi của người phụ nữ, trong lòng thoáng khó chịu. Hắn có cảm giác như bà ta đã thấu hiểu được tình cảm sâu kín mà chính hắn cũng chưa dám xác định. Tuy nhiên, Hoàng Diệp Trúc vẫn cố gắng nén nhịn để chờ nghe người phụ nữ kia nói về cách thay đổi số phận cho Bạch Chi Mai.

Người phụ nữ trầm ngâm một lúc như đang sắp xếp lại câu chuyện. Lát ra, bà chậm rãi kể lại:

- Lê Chi Hoa từng có ơn cứu mạng ta. Khi ấy, ta đang bị kẻ thù truy sát, cô ấy đã giúp che giấu cho ta. Nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy bị kẻ thù của ta dụ dỗ, khiến cô ấy phải dùng một thứ bùa chú hắc ám. Ta đã cố khuyên ngăn cô ấy, nhưng không được. Tình yêu với người đàn ông kia đã khiến cô ấy trở nên mù quáng và điên cuồng.

Người phụ nữ vừa nói vừa thở dốc. Hoàng Diệp Trúc lo lắng hỏi:

- Bà có sao không?

- Không sao. Ta chỉ hơi mệt một chút. Ta cần phải nói cho cậu biết rõ chuyện này để còn cứu giúp cho con gái của Lê Chi Hoa.

Hoàng Diệp Trúc gật đầu. Lúc này, điều hắn quan tâm nhất vẫn là an nguy của Bạch Chi Mai. Người phụ nữ hít thở nặng nhọc vài hơi rồi nói tiếp:

- Chồng của Lê Chi Hoa không yêu cô ấy nhưng bị ép phải cưới cô ấy. Lê Chi Hoa sợ chồng sẽ quay lại với tình cũ nên muốn dùng bùa chú đó để biến chồng của cô ấy thành nô lệ, nhưng không hiểu vì sao, khi bùa chú mở ra, cô ấy lại trở thành nô lệ. Người đàn ông kia đã cư xử với cô ấy rất tàn tệ, thậm chí còn ra lệnh cho cô ấy tự sát...

- Không thể nào!

Hoàng Diệp Trúc lắc đầu. Ông Bạch Minh Sơn yêu thương Bạch Chi Mai thế nào, chính Hoàng Diệp Trúc và bà Diệp Ngọc Sương đích thân chứng kiến và kiểm nghiệm. Đó là tình thương rất to lớn và chân thành. Nếu ông Bạch Minh Sơn đã đối xử tệ bạc với bà Lê Chi Hoa như thế, sao ông lại có thể yêu thương đứa con gái do bà ấy sinh ra như vậy được?

Sự thắc mắc và nghi ngờ của Hoàng Diệp Trúc nhận được sự đồng tình của người phụ nữ. Bà ta trầm giọng, nghiêm nghị nói:

- Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy rất khó tin. Khi Lê Chi Hoa kết hôn, ta có đến dự. ta đã từng xem số mệnh cho Bạch Minh Sơn. Ông ta là người tốt. Cho nên, ta e là, thứ có vấn đề chính là bùa chú kia.

Hoàng Diệp Trúc gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể tin như vậy mà thôi. Tuy nhiên, việc này thì có liên quan gì đến Bạch Chi Mai? Người dùng bùa chú là bà Lê Chi Hoa, nhưng bà ấy đã qua đời hơn ba năm rồi. Tại sao bây giờ người phụ nữ này lại xuất hiện và bảo rằng Bạch Chi Mai đang gặp nguy hiểm? Lẽ nào bà ta không cảm thấy, chính bà ta cũng là một vấn đề hay sao?

Ánh mắt nghi ngờ của Hoàng Diệp Trúc không hề che giấu hay e ngại mà chiếu thẳng vào mặt của người phụ nữ. Như đoán được suy nghĩ của hắn, người phụ nữ mỉm cười, hài lòng:

Ẩn quảng cáo


- Biết cảnh giác như thế là rất tốt, cậu trai trẻ! Sở dĩ ta nói việc này với cậu, là bởi vì ta nhìn ra được, thứ bùa chú kia đã chuyển từ sinh mệnh của Lê Chi Hoa sang cho con gái của cô ấy rồi.

- Cái gì?

Hoàng Diệp Trúc sửng sốt. Bùa chú mà cũng có thể chuyển đổi nữa sao? Người phụ nữ thở dài, giọng không khỏi lo âu:

- Thứ bùa chú đó đúng là hắc ám. Đáng tiếc lúc này ta lại đang suy yếu, không thể khống chế được nó. Cho nên, ta muốn nhờ cậu giúp.

- Tôi có thể làm gì?

- Thứ nhất, kiểm tra thật kỹ, xem trên lòng bàn tay phải của con bé có dấu vết gì kỳ quái hay không. Thứ hai, bảo vệ con bé thật tốt, không để một ả đàn bà có bốn thứ màu đen tiếp cận con bé. Thứ ba, tìm hiểu xem, con bé có đang muốn chiếm hữu ai hay vật gì làm của riêng, không muốn chia sẻ với người khác hay không.

- Được. Tôi biết rồi. Cảm ơn bà!

Hoàng Diệp Trúc cúi đầu với người phụ nữ rồi quay lưng đi. Người phụ nữ gọi giật lại:

- Khoan đã!

Hoàng Diệp Trúc ngoái đầu nhìn. Người phụ nữa chồm dậy, đặt vào tay Hoàng Diệp Trúc một mặt dây chuyền gồm hai mảnh ngọc đan vào nhau. Bà ta trịnh trọng nói:

- Giữ lấy cái này, chia ra cho cậu và con bé, mỗi người đeo một mảnh ngọc. Khi có việc cần thì cứ gọi ta qua mảnh ngọc này. Ta tên là Cẩm Ngọc.

Hoàng Diệp Trúc cầm lấy hai miếng ngọc, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì người ohụ nữ tên Cẩm Ngọc kia đã biến mất như một làn khói. Hoàng Diệp Trúc sửng sốt một lúc, trong lòng càng thêm tin tưởng vào chuyện bùa chú kia. Hắn vội vã chạy về phía biệt thự nhà họ Bạch.

Trong lúc này, Bạch Chi Mai cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cô bé vươn vai ngồi dậy, nhìn quanh không thấy Hoàng Diệp Trúc đâu thì nhăn mặt, phụng phịu. Khi Hoàng Diệp Trúc hổn hển chạy vào đến cửa phòng thì trông thấy bộ dáng giận dỗi đáng yêu của cô bé, nỗi lo lắng bất an trong lòng của hắn lại càng bùng lên mạnh mẽ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Giám Đốc Là Nô Lệ

Số ký tự: 0