Chương 14: Tạm Thời An Toàn

Tống Biệt Ngọt Như Đường 1364 từ 17:56 28/08/2022
Ở bệnh viện Nhân Tâm.

“Cô tỉnh rồi à? Cô có thấy khó chịu ở đâu không?” – Nữ y tá cầm kim tiêm bom vào ống truyền.

“Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?” – Lưu Tịnh Thi đảo mắt xung quanh, cơ thể đau nhức không cử động được.

“Cô không nhớ gì sao? Hôm qua cô bị ngất xỉu, cô hôn mê từ tối qua đến giờ, cô không biết bản thân mình bị bệnh tim hay sao mà còn uống nhiều rượu như vậy? Nếu như không cấp cứu kịp thời có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.”

“Tôi… hôm qua là ai là đã đưa tôi vào bệnh viện vậy? – Lưu Tịnh Thi nói chuyện rất khó khăn.

“Là một người đàn ông và một người phụ nữ, bọn họ chỉ đưa cô vào sau đó thanh toán toàn bộ tiền viện phí và đi ngay, tôi có hỏi tên nhưng họ không cung cấp thông tin.”

Lưu Tịnh Thi mơ hồ nhớ lại, đầu cô đau như muốn nổ tung, mọi loại cảm giác khó chịu nhất cô đều cảm nhận được.

“Cô có cần liên lạc với người thân không?” – Nữ y tá rất thân thiện và tử tế.

“Cô giúp tôi gọi cho Châu Ngọc Chân, cảm ơn cô nhiều lắm.” – Lưu Tịnh Thi nhìn thấy điện thoại của mình trên bàn bên cạnh liền cầm lấy đưa cho cô y tá.



“Bạn cô nói sẽ đến ngay. Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ tôi sẽ mang thức ăn đến và tiêm thuốc. À, hôm qua lúc trong túi áo của cô có điện thoại và một số tiền, cô kiểm tra lại xem có mất gì không.”

“Được, cảm ơn cô.” – Lưu Tịnh Thi nhìn cô y tá trả lời nhưng cũng còn ngờ vực.

Một lúc lâu sau cô mới gắng gượng ngồi dậy nổi, phòng cô nằm là phòng VIP của một bệnh viện lớn ở thành phố, là ai đã đưa cô vào đây và vì sao lại để cô nằm ở một phòng sang trọng như thế, Lưu Tịnh Thi cố gắng để tâm đến. Có lẽ là một cặp đôi nào đó hào phóng thương người đã cứu giúp cô trong lúc ngất xỉu hôm qua, cô nghĩ bụng.

Ẩn quảng cáo


Buổi chiều, sau khi làm xong thủ tục giấy tờ xuất viện Lưu Tịnh Thi lên taxi cùng với Châu Ngọc Chân đi gặp Sơn Hổ để đưa tiền cho hắn, mặc dù số tiền đó chỉ đủ trả một phân nửa nhưng cũng đủ để cô và ba tạm an toàn trong thời gian sắp tới. Trong tay Lưu Tịnh Thi cầm một sấp tiền giấy, thi thoảng cô lại lấy ra ngấm ngía, sau đó lại hít sâu một hơi, cô cố lãng quên đi và ép mình cảm thấy những việc đã xảy ra không gì gọi là oan uổng cả. Châu Ngọc Chân ngồi bên cạnh nhìn thấy Lưu Tịnh Thi phờ phạc như thế dù bản thân không liên quan nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút.

Mệt mỏi nằm trên giường cả buổi, đến tối Lưu Tịnh Thi mới trèo xuống khỏi giường cố gắng ăn phần cháo mà Ngọc Chân đã làm sẵn. Loay hoay với tờ báo trên bàn, mực xanh mực đỏ cứ đua nhau chen lấn, Lưu Tịnh Thi tìm việc làm trên các tờ báo, những công việc liên quan đến thiết kế cô dùng bút xanh, những công việc khác thì cô dùng bút đỏ.

Sáng hôm sau Tịnh Thi đi siêu thị mua rất nhiều hoa quả và thịt, về đến nhà thì dọn dẹp lại nhà cửa sau đó thì nấu một bữa cơm hoành tráng đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho người bệnh cần phục hồi. Dì Cảnh Lệ nói 9 giờ sáng hôm nay dì và ba xuất viện về nhà nên cô muốn chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ.

“Ting… tong…” – Tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Tịnh Thi bỏ tạp dề xuống chạy nhanh ra mở cửa.

“Sao anh lại ở đây.” – Lưu Tịnh Thi bối rối khi thấy Vũ Minh Hào cùng với ba và dì Cảnh Lệ cùng về.

Cô như không còn chút cảm xúc nào khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt.

“Con nói linh tinh gì vậy, Minh Hào đến đón ba thì có gì lạ đâu, không lẽ nó không nói với con sao?” – Lưu Khải Trạch cởi áo khoác treo lên giá treo quần áo gần đó.

Dì Cảnh Lệ thấy hai đứa trẻ sắc mặt kì lạ nên đành lớn tiếng giải vây, dì nắm tay Tịnh Thi sốt sắng đi vào bếp. – “Thi à con có làm món yến chưng không con? Cho dì nếm thử”

Vũ Minh Hào cũng né tránh cái nhìn của Lưu Khải Trạch, anh đi lại rót cho ông ấy ly nước cho qua chuyện.

Buổi trua cả nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau, sau đó Lưu Khải Trạch vào trong nghỉ ngơi, dì Cảnh Lệ cũng về nhà.

Vẫn là khung cảnh cũ nhưng con người giờ đã khác, hành lang khu nhà cũ là nơi trước đây cô và anh thường xuyên nói chuyện với nhau, lúc đó cách hai người nhìn nhau đều rất chân thành nhưng giờ đây chỉ còn lại những hoài niệm của cái kết sau một cuộc tình tan vỡ.

“Dù sao thì cũng cảm ơn anh hôm nay đã đưa ba em về đến nhà. Chuyện giữa em và anh trước mắt em vẫn chưa nói với ba, nhưng anh yên tâm đợi một thời gian nữa em sẽ nói.” – Lưu Tịnh Thi lạnh lùng, chỉ nhìn xa xăm về một hướng.

“Thi Thi à, em có thể cho anh một cơ hội không? Không như những gì em nghĩ đâu. Người con gái đó chỉ là đối tác làm ăn với anh mà thôi. Em biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà.” - Vũ Minh Hào nắm tay Tịnh Thi.

Ẩn quảng cáo


“Đối tác làm ăn? Rồi sao đó thì sao? Dù sao chúng ta cũng đã chi tay rồi. Em hi vọng sau này nếu không có chuyện gì thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, chỉ làm mất thời gian của nhau mà thôi.” – Lưu Tịnh Thi cố buông khỏi cái nắm tay của Minh Hào rồi quay đi.

Đối với anh cô đã không còn cảm thấy tổn thương hay đau khổ nữa, vết chai sạn dù có cố tác động thì cảm giác đau lòng cũng không còn lại là bao.

[…]

“Chuyện đó sao rồi?” – Hứa Mặc Thần ngồi trên xe cầm tài liệu nghiên cứu.

“Cô ấy đã xuất viện về nhà.” – Lý Đông Quân ngồi ghế trước trả lời rất nhanh.

“Tối nay ông chủ về nhà hay là về thăm bà nội?”

“Đến nhà Anna đi.” – Hứa Mặc Thần hầu như không có phản ứng gì khác chỉ cắm cúi xem tài liệu trên tay.

Phía trước đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Tối hôm đó vốn dĩ Hứa Mặc Thần đã ra khỏi phòng rượu bỏ mặc Lưu Tịnh Thi thảm hại nằm ở đó đau đớn, nhưng khi anh đi được một đoạn thì bất ngờ dừng lại, anh ra lệnh cho Lý Đông Quân quay lại đưa Lưu Tịnh Thi vào bệnh viện. Sau đó anh tự mình lái xe về nhà, trên suốt đoạn đường đi, tay lái anh không như thường ngày, anh luôn trầm tư suy nghĩ.

Lý Đông Quân gọi điện thoại cho anh thông báo tình hình và hành động theo mọi sự sắp xếp của anh.

Dù sao thì cũng đã có Lý Đông Quân ra mặt xảy quyết, dù sao cô ấy cũng đã không nguy hiểm đến tính mạng, lẽ ra anh không nên tốn thời gian và tâm tư để tâm đến.

Đêm đó khi Hứa Mặc Thần về đến nhà thì lên giường nằm ngay, anh day day thái dương, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tống Biệt

Số ký tự: 0