Chương 13: Đau Đớn Vì Nhục Nhã

Tống Biệt Ngọt Như Đường 1693 từ 19:28 27/08/2022
Căn phòng rộng lớn này có lẽ là vị trí khác biệt hoàn toàn so với những nơi ồn ào thác loạn khác ở hộp đêm.

“Chào cậu Hứa thiếu gia.”

“Nghe Hứa thiếu hẹn gặp là tôi bỏ hết công việc chạy đến.”

“Gặp được ông chủ lớn, may mắn cho tôi quá rồi.”

Một nhóm đàn ông lần lượt đi vào, vui vẻ tay bắt mặt mừng, chỉ là chào hỏi bình thường thì bọn họ có cần làm quá lên như vậy không?

Lưu Tịnh Thi bắt đầu lo lắng, nhưng khi nghĩ đến ba mình cô trở nên kiên định hơn.

“Hôm nay mọi người cứ vui chơi thoải mái, Hứa Mặc Thần tôi đích thân mời. Nào, Lý Đông Quân, gọi vài em vào đây, chọn cho tôi loại rượu đắc nhất.”

Hứa Mặc Thần chỉnh lại tay áo một chút rồi bước lại gần Lưu Tịnh Thi rót nhỏ vào tai cô, tay anh chạm nhẹ vòng qua eo cô, cơ thể cô giật nhẹ. – “Em làm việc đi chứ.”

Hứa Mặc Thần ôm eo Lưu Tịnh Thi đi lại bàn tiệc. – “Giới thiệu với mọi người đây là thư kí đặc biệt của tôi - Lưu Tịnh Thi.”

Anh nhấn mạnh từ “thư kí” như không phát ra thành tiếng.

Anh vừa nói vừa nhìn sang cô, cơ thể hai người ngày càng sát gần hơn. Mấy tên đàn ông kia cũng bắt đầu nhìn nhau, nhìn xong thì gật gật đầu rồi cười lên rất nham hiểm, ngụ ý thấy rõ dù là ai cũng có thể phát giác ra được.

Lưu Tịnh Thi cố tình né ra, dời tầm mắt đi chỗ khác. Thấy thế Hứa Mặc Thần càng ôm chặt hơn, dí sát vào người cô. Mùi nước hoa trên người anh làm cho cô có chút khựng lại, loại mùi hương toả ra luôn khác biệt như thế, trực tiếp ở mũi, không làm cô thích thú mà trái lại càng làm cô phát run.

Mấy cô gái bước vào, Lưu Tịnh Thi trố mắt ra khi nhìn thấy trên người bọn họ ăn mặc rất kì dị, hầu như chỉ che đi những nơi nhạy cảm bằng những mảnh vải mỏng toanh. Đèn trong phòng đột ngột tắt đi sau 3 tiếng vỗ tay của Hứa Mặc Thần, thay vào đó là những mảng ánh sáng mờ ảo sau đó thì ánh đèn chớp nhoáng rất chối mắt. Thì ra cái vẻ sang trọng của một buổi ăn tối chỉ là cái mác bên ngoài. Lưu Tịnh Thi nhìn xung quanh khắp căn phòng, cô hoàn toàn lạc lối trong một thế giới đen xầm trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy hai ánh mắt tìm thấy nhau, cả hai như hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì chỉ là đối diện với một người thông minh như anh cô hoàn toàn trở nên ngu ngốc.

Căn phòng lập tức truyền đến tiếng trêu ghẹo của đàn ông, đáp trả lại bằng những âm thanh ư ử của đàn bà. Một cô gái nổi bật nhất ngồi vắt ngang trên đùi Hứa Mặc Thần, đưa cho anh hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Lưu Tịnh Thi cảm thấy ớn lạnh, cô không hề quen với loại không khí này. Cô đứng ngây người ra đó.

“Anh mời em một ly.” – Một gã trong đó cứ nhìn chằm chằm cô từ lúc vào đến giờ cầm hai ly rượu đến chỗ cô đang đứng.

Lưu Tịnh Thi nhìn Hứa Mặc Thần một cái, thấy anh cũng đưa mắt nhìn mình. Lưu Tịnh Thi hiểu được tình hình liền cầm lấy ly rượu uống ực hết một hơi. Rượu cay làm cô sặc sụa không thôi. Gã đàn ông thấy vậy ôm cô đến ngồi cạnh mình.

Ẩn quảng cáo


Một gã khác tìm cách chen ngang vào dùng tay định chạm vào cô, cô liền cố gắng né tránh mọi hành động thân mật nhất có thể.

“Hứa thiếu gia, cô thư kí của anh trông cũng rất xinh đẹp, nhưng có điều cách ăn mặc này thì không đúng lắm.”

“Cô em có vẻ không có khẩu vị.” – Gã áo xanh nhếch mép bỉu môi.

Một tên khác – “Anh mời em một ly.”

Lưu Tịnh Thi chần chừ rồi cũng đưa tay cầm lấy uống hết. Cô ngồi chính giữa ghế sofa, bên cạnh toàn là đàn ông, cô cắn chặt môi, cảm giác vô cùng nhục nhã.

Uống hết ly thứ 5 Lưu Tịnh Thi cảm thấy cơ thể rất khó chịu, bụng nóng bừng, cổ họng như muốn rách đi. Sắc mặt cô đã đỏ hồng lên, đôi mắt mơ màng như có một màng sương phủ xuống.

Vài gã càng lúc càng xa cách với những cô gái thân hình bốc lửa bên cạnh, ai nấy cũng tranh nhau uống với cô. Hành động đó khiến cho mấy cô gái ấm ức khó chịu.

Hứa Mặc Thần ngồi nhìn cô không rời tầm mắt, cảm giác này khiến anh rất hài lòng. Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng cởi cúc áo anh ra thì bị anh cầm tay chặn lại. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến cầm lấy chai rượu rót đầy vào 10 chiếc ly rỗng trên bàn.

“Ra ngoài.” – Hứa Mặc Thần ra lệnh cho các cô gái.

Anh quay lại lấy trong túi ra một sấp tiền lớn rồi đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Bây giờ tôi có một trò chơi.” – Vừa nói anh vừa nhìn Lưu Tịnh Thi đang cực khổ né tránh đám đàn ông kia.

“Hứa thiếu gia lại có trò gì vui cho bọn này đây.”

“Rất đơn giản. Ai có thể uống hết 10 ly rượu này thì số tiền này sẽ là của người đó, còn nếu ngược lại thì…” – Hứa Mặc Thần ngập ngừng, cầm lấy con thái cắt trái cây nằm gần đó lên xem qua xem lại.

“Tôi uống.” – Một giọng nói nghẹn ngào vang lên, Lưu Tịnh Thi bất lực nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình cô càng cảm thấy đau đớn.

Toàn thân Lưu Tịnh Thi run rẩy, những gì cô nhìn thấy dần trở nên mờ ảo, nhưng thái độ ám chỉ đến sự an toàn của ba khi Hứa Mặc Thần cầm con dao trên tay đã thôi thúc cô buộc phải đồng ý ngay.

Trong mắt Hứa Mặc Thần xuất hiện sự hả hê không đáng có, anh mỉm cười trong sự thống khổ của một người phụ nữ. Đây chính là một cái bẫy mà anh đã tỉ mỉ từng chút một đẩy cô vào.

“Nào, đến đây, số tiền này là của em.” – “Hay quá, em thật là có chí kí.” – “Tủ lượng cô em khá đấy.

Ẩn quảng cáo


“Chúng ta mau mau rót rượu uống cùng cô thư kí xinh đẹp này đi, mau.”

“Haha. Em uống đi số tiền này là của em. Haha.”

Từng lời một rót vào tai Lưu Tịnh Thi, cô nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn, tay chân bắt đầu bủn rủn, khi đứng dậy chỉ thấy mọi thứ di chuyển loạn choạng.

Lưu Tịnh Thi đến chỗ 10 ly rượu đặt trên bàn, cầm lấy từng ly lên uống thật nhanh, cô sặc sụa liên tục, đến ly thứ 4 biết bản thân không cầm cừ nỗi cô ngước nhìn Hứa Mặc Thần. “Tôi…tôi.”

“Em làm sao vậy, mau uống đi chứ.” – Gã lớn con nhất trong nhóm thái độ cười cợt.

Lưu Tịnh Thi cảm thấy buồn nôn, khoé mắt đã ươn ướt, mắt cô đỏ hoe có lẽ là do say rượu, không biết là vì điều gì nhưng cuối cùng thì nước mắt cũng đã rơi xuống. Bộ dạng của cô hiện tại thê thảm vô cùng, loại cảm giác đau đớn vì nhục nhã chưa bao giờ cô nghĩ sẽ đến trong hoàn cảnh như thế.

Lưu Tịnh Thi ngã quỵ xuống đất, cô quơ quào tìm kiếm nơi làm điểm tựa nhưng không thành.

Ánh mắt Hứa Mặc Thần hiện ra sự thích thú, khoé môi cong lên sau đó là sự lãnh đạm đáng sợ, nụ cười trên môi anh cợt nhã không thay đổi, dáng vẻ ung dung quan sát tình hình diễn ra như thể anh đứng ngoài sự việc.

Ngay sau đó anh ra hiệu cho mấy tên đàn ông đó ra khỏi phòng.

Hứa Mặc Thần cầm lấy xấp tiền trên bàn di chuyển đến chỗ Lưu Tịnh Thi, trắng trợn đưa tay nhét vào bên trong áo ngực của cô. Khi anh chạm vào, Lưu Tinh Thi run lên, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm đến tận da thịt nơi đang đỏ bừng lên. Lưu Tịnh Thi muốn tránh né nhưng hoàn toàn có khả năng.

Độ cay của rượu chảy thẳng vào sâu bên trong như xé rách cổ họng, bụng truyền đến cảm giác đau rát dữ dội. Lưu Tịnh Thi lấy tay áp chặt vào lòng ngực.

Hứa Mặc Thần dùng ngón tay của mình nâng cầm cô lên. – “Sao hả, em thấy thế nào? Có phải tuyệt lắm đúng không? Đây không phải là chuyên môn của em sao? Em tệ hại quá.”

Khi đối diện ánh mắt với anh cô như nhìn vào chính màn đêm thăm thẳm trong đó có chính mình.

“Tôi… tôi đau… tôi không thể chịu được.” – Lưu Tịnh Thi như nghẹn ở cổ họng, chỉ biết quơ quào lấy trong vô thức.

Lưu Tịnh Thi như dần mất đi ý thức, tay chân cô không còn sót lại chút cảm giác nào. Sau đó cơn đau liên tục ập đến, lòng ngực cô bắt đầu đập nhanh hơn nữa, từng cơn đau nhói quặng thắt kéo dài. Khi cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn cô cố gắng lấy xấp tiền từ trong ngực ra, không cầm nỗi được mớ giấy có giá trị đó trên tay, theo tự nhiên chúng ồ ạt rơi ra khắp nơi trên sàn nhà.

Không lâu sau đó cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tống Biệt

Số ký tự: 0