Chương 8: Chuyến xe lộn xộn.

Tôn Ba Trà AnCa 1855 từ 08:59 14/07/2021
Ba ngày sau đúng như dự tính của Thịnh, giấy tờ của cả hai được làm xong. Ba Trà cầm trong tay cuốn sổ bìa xanh mang tên Hộ Khẩu, bên trong có chủ hộ là Thái Thịnh và Thành viên mang chức vị em trai là Tôn Ba Trà, mỉm cười.

Từ nay cậu đã có gia đình của mình, dù cuốn sổ không viết đúng mối quan hệ thật sự của hai người, nhưng chỉ cần người trong cuộc hiểu là được.

Ba Trà nhìn Thịnh đang chuyển va li của hai người ra khỏi nhà liền hỏi:

“Anh cho em vào cùng một sổ với anh còn để chức vị em trai, chú mà anh quen không hỏi gì về em à? Dù sao anh và em cũng khác họ.”

Thịnh để va li xuống nhìn cậu. Hôm nay Ba Trà thay ra bộ áo dài quen thuộc, mặc vào áo sơ mi tối màu cùng quần tây màu đen, đóng thùng gọn gàng, trông cậu không khác gì một thư sinh.

Anh vừa ngắm cậu vừa đáp:

“Có chứ, chú ấy biết tính hướng của anh, cũng không lạ lẫm gì. Lúc nhìn thấy tên em chú hỏi, tính khi nào thì đưa người qua cho chú gặp một chút?”

Ba Trà nghe vậy trừng mắt nhìn anh. Ở cái thời này mà có người lớn mang suy nghĩ thoáng vậy ư?

Thịnh mỉm cười, cúi xuống chuyển đồ ra cho hai chiếc xích lô đang đợi ngoài cổng. Ở trên kia, bạn thân đã giúp anh chuẩn bị không ít đồ dùng, nhưng Thịnh vẫn không yên tâm, giờ có thêm Ba Trà anh phải mua thêm chút đồ.

Ba hôm trước vô tình phát hiện Ba Trà có thể xuống bếp, Thịnh không tiếc tiền mua thêm nồi niêu, gia vị, thậm chí anh còn đi học phương thức đắp bếp phù hợp, hy vọng lên đó có thể tạo được gian bếp phù hợp với cậu.



Vào khoảng chín giờ sáng, cả hai ra Xa Cảng Miền Đông* đón xe khách đi Di Linh. Xe đò thời nay rất lộn xộn, Thịnh không muốn Ba Tà chịu khổ, nhưng rất tiếc đây lại là phương tiện duy nhất để tới được đó.

“Ba Trà, chịu khổ cùng anh vài ngày nhé!” Anh nắm lấy tay cậu, nhìn chiếc xe khách chật ních người nhíu mày.

Ba Trà cười, cà nhẹ ngón tay vào tay Thịnh. “Không sao đâu anh, giờ không đi xe đò, hai ta biết đi bằng gì? Cước bộ sao?”

Thịnh mỉm cười với câu hỏi tinh nghịch của cậu, kéo cậu lên xe, chui vào một góc, ánh để cậu ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn sót lại, mình đứng bên ngoài che chắn cho cậu.

Xe nổ máy mang theo tiếng ồn, mùi xăng dầu khiến người ta nhức đầu. Mặt Ba Trà tái mét, thức ăn trong bụng trào lên cực kì khó chịu.

Thịnh ôm lấy cậu. “Dựa vào anh đi, khó chịu thì nói, anh xin bọc cho em nôn ra, chớ nín nhịn.”

Ba Trà ôm lấy eo Thịnh, ủi mặt mình vào bụng anh, hương thơm xà phòng từ quần áo Thịnh bao quanh mũi khiến Ba Trà dễ chịu hơn hẳn.

Sau hơn một ngày chạy rồi dừng, lại chạy, cuối cùng chuyến xe khách lộn xộn với đủ tầng lớp người cũng dừng lại ở ven đường vào giữa trưa. Nơi đó có một chàng trai đang phe phẩy mũ cối xanh, dựa lưng vào càng xe trâu nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đang đổ trước mặt mình.

Ba Trà mặt mày xanh mét theo Thịnh xuống xe, đồ đạc của họ được chất ở nóc xe, nhân viên phục vụ không hề thương tiếc ném chúng xuống đất như ném gạch gỗ tầm thường. Xong liền để lại đúng làn khói xe cùng bụi đường mịt mù, gầm rú chạy đi.

Tường nhìn thấy người bạn quen thuộc đang vừa nâng vừa đỡ một người con trai mặt mày xám xịt, miệng hỏi han, ánh mắt đầy lo lắng, liền ném mũ cối vào thùng xe, vỗ vài cái lên lưng chú trâu, đi tới.

“Ôi ai đây? Người bạn đời trong truyền thuyết của ông đấy à?”

Nghe có người hỏi Ba Trà giật mình nhìn lên, cơn say xe tan đi không ít, trừng mắt nhìn cậu trai đen nhẻm to cao ngang ngửa Thịnh mét tám, đầy ý hỏi: Anh là thằng nào vậy?

Thịnh nhìn ông bạn thân nối khố lớn lên với mình, đang dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Ba Trà, nhíu mày, sai khiến:

“Ông giúp tui đem đồ lên con siêu xe nhà ông đi, em ấy say xe, có gì về ổ của ông rồi nói.”

Ẩn quảng cáo


Tường ồ lên, cười cười với Ba Trà vẫn đang nhìn mình như sinh vật lạ, cất lời:

“Chào em, anh là Tường bạn của Thịnh, rất vui được gặp em. Thôi để anh phụ tụi em chuyển đồ lên xe trâu về đồi rồi nói.”

Tường nhanh nhẹn một tay một va li ném lên thùng xe trâu. Thịnh buông Ba Trà ra cùng nâng đồ lên xe phụ thằng bạn.

Ba Trà nhìn hai gã đàn ông cùng giới tính với mình bận rộn ngại ngùng, bước lên, nhỏ giọng:

“À, để em phụ hai người.”

Tường nhanh miệng đớp lời Thịnh:

“Thôi, em gầy thế này sao anh nỡ để em cực, em cứ đứng đó chờ Thịnh bế lên xe là được rồi.”

Bốp.

Thịnh không nể nang gì cho một vả lên cái đầu đinh cụt lủn của ông bạn, trách:

“Ông ngậm miệng lại đi, ông không nói tui vẫn biết ông tồn tại.”

Tường xoa xoa cái đầu đinh siêu gọn của mình cười hề hề đáp lại:

“Chưa bao giờ ông đánh tui vì ai, đây là lần đầu tiên đấy nhé!”

Nói rồi nhìn qua Ba Trà, cười ngu, gọi một tiếng:

“Em dâu.”

Mặt Ba Trà vốn đang tái nhợt bỗng đỏ bừng lên, đôi mắt cụp xuống hận không thể tìm một khe đất nào đó chui xuống cho rồi.

Bốp.

Lại một cái đập nữa rơi lên cổ Tường, Thịnh vươn chân đá vào mông ông bạn hai cái, quát:

“Nhiều chuyện. Mau cút lên lái con siêu xe của ông đi.”

Tường cười hì hì đưa hai tay qua đầu làm tư thế đầu hàng, gật gù.

“Được, được tui làm liền đây, làm liền.”

Nói xong còn chưa đã đau, nhích lại gần thì thầm một câu với Thịnh:

“Em dâu dễ ngại quá ha!”

Nói xong liền nhảy tót lên ngồi ngay càng xe huýt một hơi sáo dài.

Cái tay vươn lên của Thịnh rơi vào khoảng không, đôi mắt nâu không để trưng liếc một cái sắc lẻm về phía Tường nhưng không buông lời quở trách, mặc ông bạn huýt sáo, anh đi về phía Ba Trà nãy giờ vẫn nghiên cứu thảm cỏ dại dưới chân.

“Lên xe đi, thằng bạn này của anh nó hơi khùng, em đừng chấp. Trai ế lâu năm nó vậy đó.”

Ba Trà cười cười nhìn anh.

Ẩn quảng cáo


Bên kia trên càng trâu Tường rú lên khi nghe ông bạn già nói xấu mình:

“Ông nói gì? Tui mới bằng tuổi ông thôi nhé!”

Thịnh không thèm đáp lời đỡ Ba Trà lên xe trâu, mình vòng qua bên kia nhảy lên ngồi vào kế cậu, tiện thể vươn tay vỗ cái nữa lên đầu thằng bạn.

“Ông rú cái gì, chạy đi. Cái giọng to hơn lụ đạn của ông có ma nó yêu. Dẹp, phắn lẹ!”

Tường dùng roi quất vào đít trâu để nó di chuyển, miệng vẫn không quên lên án thằng bạn thân.

“Vâng, tui có ma nó yêu, còn ông thì may mà trúng số chứ không cả đời chơi với tay phải.”

“Ông có câm không? Tui không ngại cạo hết lớp tóc trên đầu ông đâu.”

“Có ngon ông cạo đi, nhờ mái tóc cụt ngủn này mà mấy em dân tộc để ý tui nhiều hơn đấy.”

Ba Trà ban đầu còn hơn sượng sùng với người con trai bằng tuổi Tình này, nhưng trong suốt chặng đường xóc nảy nghe cả hai cãi qua cãi lại như trẻ con, cậu mỉm cười, dần ổn định cảm xúc, tự nhiên hơn.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thịnh tự nhiên lời qua tiếng lại với một người cùng giới như thế. Hôm nay vừa khéo anh lại mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội, cùng quần quân đội, đầu đội mũ cối, không nai nịt, cực kì tùy ý, trông vô cùng tự nhiên, nam tính một cánh phóng khoáng khiến ánh mắt cậu không ngừng đuổi theo từng động tác của anh.

Thịnh quay lại liền bắt gặp ánh mắt Ba Trà nhìn mình, anh không keo kiệt vươn tay lấy mũ cối xanh của mình đội lên đầu cậu.

“Nóng không? Ở đây nhiệt độ ban ngày khá thoải mái, không nóng quá, đêm cũng không quá lạnh hy vọng em thích ứng được.”

Tường phía trước một tay điều khiển trâu, một tay chỉ đất trời miệng bô bô:

“Em dâu trắng thế ở đây coi chừng bị phơi đen. Tuy nơi đây nắng không quá nóng, nhưng lao động vất vả, cả ngày nướng mình ngoài trời vẫn không thể nào dưỡng da được đâu.”

Ba Trà nhìn bóng lưng dẻo dai, to lớn, hăng hái trước mặt lần đầu tiên mở lời:

“Tường, anh đừng gọi em là em dâu nữa, nghe kì lắm, anh gọi em là Ba Trà đi.”

Tường chao đảo khi thình lình nghe thấy tiếng Ba Trà, anh ta rơi khỏi càng xe, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Thịnh cười lớn tiếng, lấy một cục đất nhỏ nằm trên xe ném về phía thằng bạn, tiếp đó sơ luôn cái mũ cối xanh của của Tường để bên chân ném xuống.

Cả hai lại tiếp tục nháo nhào cãi cọ nhau suốt cả chặng đường đầy ổ gà, từ từ tiến về nơi cả nhóm sẽ phải sống tới cả chục năm.



Chú thích:

Từ trước năm 1975, bến xe có tên gọi là Xa cảng Miền Đông được đặt tại Q10. Năm 1976, bến xe được đặt tên mới là Xa cảng Miền Đông Trung Bộ. Năm 1978, Bến xe khách Miền Đông thuộc công ty Xe khách liên tỉnh Miền Đông.

Năm 1981, bến xe được chuyển đến phường 26, quận Bình Thạnh. Từ năm 1985, bến xe được xây dựng tại khu vực bao quanh bởi quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí và đường Đinh Bộ Lĩnh, với diện tích 67.857 m².

Từ năm 2004, bến xe thuộc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO), với tên gọi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến Xe Miền Đông vào năm 2005.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôn Ba Trà

Số ký tự: 0