Chương 9

[Tokyo Revengers] Tĩnh Lặng Dial_Mei 1065 từ 22:32 01/06/2023
Cổ nhân có câu: Bí quá hóa liều. Và tôi trong lúc máu dồn lên não và đếch quan tâm bố con thằng nào nữa, quát thẳng vô mặt tổng trưởng:

"Cmn vậy thằng chó mày tuyển tao làm đéo gì!?"

Izana vẫn cười rất trân, hắn đấm thẳng vô mặt tiền của tôi chẳng nể nang gì người bệnh là tôi cả.

...Số tôi khổ quá mà:<.

"Kiri nhỉ? Tao đã từng gặp mày lúc 7 tuổi, tao biết mày vẫn còn nhớ nên đừng có láo trước mặt tao!"

"..."

Hắn trầm ngâm một hồi, bỗng kéo cái ghế gần đấy ngồi phịch xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói:

"Tao là vua của Thiên Trúc, tao cần có phẩm chất của một vị vua. Tao từng nói sẽ tuyển mày, dù phế vật như mày chẳng đủ điều kiện vào 'đất nước' của tao thì tao vẫn thực hiện, bởi đó là 'lời hứa' của vua - là tao - đã đặt ra cho chính vua."

Tôi im lặng. Không, chính xác thì tôi không có gì để nói cả. Izana không hẳn là vị vua tốt, cũng không hẳn là vị vua tồi.

...Và hắn nói đúng. Tôi phế thật.

Dù tôi là (nửa) con nhà võ, anh trai là cựu tổng trưởng và phó tổng trưởng của băng nào đó thì tôi vẫn không bẳng một phần của S62... bao gồm Kanashi.

Tôi biết là mình sẽ sớm chết, nên tôi chẳng muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Đối với tôi, "thay đổi" là một cái gì đó xa xỉ...

Tôi chỉ đang trốn tránh thực tại vì tôi biết mình đã lặp lại cái "thực tại" này như những cái game có nút reset.

Mà, chẳng quan trọng.

Thật ra, tôi cảm thấy mình đang bị thuyết phục dù chỉ với vài dòng ngắn ngủi của Izana... tôi đoán là mình hiểu được phần nào mà hắn được nhiều người kính trọng như vậy rồi.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Cho đến khi chị gái xuất hiện trước mặt họ, dù là phẩm chất hay luật, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Tất nhiên, mày đã xúc phạm vua thì tao cũng chẳng cần khoan dung với mày nữa."

... Mày để tao sầu một tí thì mày khó chịu hay gì?

oOo

Sau khi cái chân bị què của tôi khỏi hẳn, tôi đã tống con ả tóc xanh cùng lũ kia vô viện tâm thần.

Ẩn quảng cáo


Bạn thấy tôi ác sao? Ừ, tôi ác thật, thiết lập của tôi nay từ đầu đã là vậy rồi nên bạn chẳng cần thương hại tôi đâu. Mà nói nhảm vậy thôi, hãy quay lại cuộc đời dở dang của tôi nào.

Qua một năm mới năm tháng ăn đấm dầm dề, ngu đến mấy thì cũng phải giỏi lên, tôi đã bớt đi sự phế vật về đánh đấm đi một chút. Nói trắng ra thì, tôi tha hóa×2 rồi.

Kanashi giờ đây chẳng còn ngoan hiền như tờ giấy trắng tôi ưa thích mà bị vị vua chết tiệt kia nhuộm đen đéo chừa góc nào nữa.

"Cũng gần năm rưỡi rồi nhỉ..."

Chậc, cốt truyện cũng sắp bắt đầu rồi.

"Êy Rindou thân mến, cho mượn cái máy game đi."

"Cút."

Tôi thoáng nhìn Rindou. Hai anh em nhà này kể ra cũng lạ, thằng anh nói nhiều phong lưu không lối về, thằng em thì lại rầm rì ít nói. Phương pháp bù trừ à?

"Cất cái ánh mắt thèm khát của mày khỏi em tao đi."

"Có cho cũng đếch thèm."

Đúng lúc này, ông quản trại bước đến gần tôi, thông báo tôi được ra trại sớm hơn nhờ có "người nhà" bảo lãnh, cụ thể là ngày mai. Theo tuyến thời gian thì lúc này chắc gần sinh nhật "chị gái" rồi nhở? Hầyyy...

"Sắp ra trại rồi thở dài cái gì?"

"Chuyện trong nhà."

"Kiri đừng buồn, tối nay chúng ta làm tiệc chia tay nhé!"

Tôi khẽ xoa đầu Kanashi, vô tình gặp ánh mắt Shion nhìn chúng tôi khá là... sao nhỉ, một lời khó nói hết? Lẩm bẩm cái gì đấy rồi đi mất.

Chẳng thể hiểu nổi.jpg

oOo

Cứ nghĩ nói vu vơ thôi, ai ngờ tụi nó làm thật.

"Tiếc quá nhỉ, mai bao cát đi mất rồi."

"...Tao đập mày giờ, thằng hai bím!"

"Tao chôm được bia này, uống đê tụi mày ơi!!"

Ẩn quảng cáo


"Thằng Shion khá!"

"..."

Chẳng rõ qua bao lâu, đứa nào đứa nấy mặt đỏ hết, vứt hết hình tượng nằm lăn ra đất ngủ li bì.

Tửu lượng khá tốt nên tôi cũng chỉ ngà ngà say, vẫn còn tỉnh táo được phần nào. Shion bỗng mò đến hỏi tôi:

"Mày... với thằng Kanashi... gay hả?"

"Hả? Gay đéo gì? Khùng."

"Thì có hai thằng con trai nào như tụi mày đâu.."

Mất một lúc để load thông tin, tôi chợt nhận ra... tụi nó không biết tôi là gái. Xét thấy lần nào tôi đi tắm hay thay đồ cũng không gặp ai cả, trùng hợp vậy?

Tôi nhìn Kanashi, cậu ấy ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác. À... cũng không ngạc nhiên lắm.

Sau vài phút ngắn ngủi ấy thì cả lũ gồm những đứa còn thức - tôi và Kanashi - quyết định lên giường đi ngủ, trừ vua ra thì tụi còn lại không động đến.

oOo

bầu trời trong xanh, nắng sớm trong lành chiếu thẳng vào mặt tôi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu... sau đó, tôi sặc vì hít một đống bụi.

Mịa, hơi cuê.

Nhưng ít ra thì, tôi cũng thoát khỏi lũ quái vật chết tiệt kia.

Lê bước trên con đường dài về nơi tôi sống, tôi lơ đãng nhìn thấy một cô bé tóc tím bị chặn bởi hai thằng nhóc.

Hai cô bé cố giật tay ra khỏi chúng, ánh mắt rưng rưng nhìn vế phía người đi đường hi vọng được trợ giúp.

Nhưng ai thèm quan tâm? Họ bận lắm mà. Hơn nữa...

Chắc bạn cũng nhận ra rồi nhỉ? màu tóc tím nổi bật của nhà Mitsuya ấy.

và rồi chị gái tôi sẽ xuất hiện đầy ngầu lòi và cứ như thế phát triển tình cảm với anh cả Mitsuya ấy, quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Vậy nên tôi...

Báo cáo nội dung vi phạm
nay thấy có người theo dõi truyện của tui
tui rất vui///v///
yêu bạn>3<, độc giả thân mến
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Tokyo Revengers] Tĩnh Lặng

Số ký tự: 0