Chương 5: Bạn trai và cơn cảm lạnh [Shiba Taiju]

[Tokyo Revengers] Cắm Sừng Dĩ Lạc 2098 từ 00:00 25/09/2021
Hôm nay là thứ sáu, ngày thứ năm trong tuần.

Sắp tới Lễ Giáng Sinh.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi hôm nay vẫn tiếp diễn. Nàng phải sắp xếp những món đồ lên kệ hàng, sau đó là quét dọn và cuối cùng là thay ca ở quầy tính tiền.

Hừm, nhưng nghĩ về món quà cho các bạn trai, nàng không khỏi đau đầu.

Nói gì thì nói, đây là Giáng Sinh đầu tiên với các bạn trai, nàng phải chuẩn bị quà cho kỹ lưỡng một chút. Nghĩ đến biểu cảm vui vẻ của họ, nàng cũng hạnh phúc theo.

Nhưng vấn đề bây giờ là, nàng chẳng biết nên tặng cho họ cái gì cả.

Bánh bích quy người tuyết tự làm, keo vuốt tóc, áo hoodie.

Nàng nhìn bốn ngón tay còn lại vẫn giơ lên, thở dài phiền não.

- Mày lại nghĩ gì đấy, Yugen?

Một giọng cộc cằn và thô lỗ xuất hiện sau lưng khiến nàng giật thót. Nàng xoay đầu lại xem, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Là bạn trai hôm nay.

Bạn trai khó hiểu nhìn nàng ngồi xổm ở kệ hàng. Hắn đã đứng ở đây được một lát, nhưng con nhóc này lại chẳng nhận ra. Thú thật, hắn vốn tính xem thử nàng đang làm trò gì, ai dè một lần xem thì nàng lại thất thần tận mười phút, hại hắn mất cả kiên nhẫn nên mới đành lên tiếng.

Nhìn nụ cười ngây ngô của nàng, bạn trai bực bội.

- Rồi mày tính ngồi đó cười luôn à?

Bạn trai vươn tay ra và kéo nàng dậy. Nàng không kịp lấy lại tinh thần, cả người liền rơi vào lồng ngực rộng lớn của bạn trai.

A, hôm nay bạn trai lại không mặc áo bên trong nữa này.

Nàng trách móc, mà đáp lại nàng là cái cười lạnh của bạn trai khiến nàng mím môi hờn dỗi, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ vừa ăn hạt đào. Bạn trai bật cười, véo lấy hai bên má của nàng làm nàng xuýt xoa cả lên.

Bạn trai chỉ biết trêu chọc nàng. Nàng bỉu môi.

Thấy biểu cảm thú vị của nàng, bạn trai lại bật cười sung sướng, bỗng nâng cả người nàng lên rồi đặt lên bàn gần đó.

Nàng ngượng chín mặt, lén lút nhìn xung quanh. May mắn là bọn họ đang ở góc khuất của kệ hàng, ông chủ cũng vừa đi ra ngoài một lát nên không ai thấy cả.

Mà có khi CCTV đã quay được cũng nên, nàng hung dữ nhìn bạn trai, cũng do cái đồ cao lớn này hết, ăn gì mà cao lắm, đã vậy còn không thích mặc áo trong, cảm lạnh rồi lại trách ai, đang mùa gió độc cơ mà.

- Tao mà cảm lạnh bao giờ?

Bạn trai nhướng mày. Nghe vậy, nàng được thế, giương ánh mắt trêu chọc nhìn bạn trai. Cái câu nói này, lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên nào đó, giờ là bạn trai nàng, cũng nói y như vậy.

Nàng và thiếu niên ấy gặp nhau vào một năm trước trong một lần nàng đến trường cấp ba để đưa sách vở cho bạn trai, hiện là bạn trai cũ.

Lúc ấy, sau khi đưa đồ xong, bạn trai (cũ) đưa nàng đi dạo quanh sân trường một lát. Nhưng giữa chừng, vì câu lạc bộ có việc, bạn trai (cũ) liền bảo nàng cứ tự do chơi, khi nào muốn về thì nhắn cho hắn, rồi hắn bỏ đi.

Nàng không khỏi bực bội. Mỗi tuần chỉ có một ngày gặp mặt, thế mà bạn trai (cũ) cứ bị phân tâm bởi mấy chuyện linh tinh, không để ý đến cô bạn gái nhà mình.

Trong lúc suy nghĩ, nàng đã đi dạo đến một cái cây gần đó từ lúc nào. Vì khó chịu, nàng lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai liền đá thật mạnh vào thân cây.

Đau. Nàng nức nở, xuýt xoa bàn chân của mình.

Đột nhiên, nàng nghe thấy một giọng cười nam, pha chút khàn khàn và nghèn nghẹn, ở trên đầu nàng.

Ở trên đầu?

Nàng ngước lên. Rơi vào tầm mắt nàng là một thiếu niên cao lớn ngồi vắt chân trên tán cây, với màu tóc đặc sắc và vẻ mặt trào phúng xem nàng.

Tóc màu xanh à, chói mắt thật. Nàng cảm thán.

- Này, đá hư chân rồi ngáo cả đầu a?

Thiếu niên cười cợt. Nàng đỏ mặt, giận dỗi bỉu môi, hai má phồng lên theo bản năng khiến thiếu niên kia cười lớn hơn.

Nhưng cười chưa hết, thiếu niên kia như bị nghẹn lại, ho khan.

Chắc là bị cảm rồi đó. Mùa này gió độc, rất dễ bị cảm. Nàng cẩn thận nhìn, phát hiện ra thiếu niên kia thế mà chẳng thèm cài nút áo sơ mi, để lộ ra hết da thịt bên trong, và nhiều loại hình xăm trên người.

Bảo sao chẳng bị cảm.

Ẩn quảng cáo


Bỗng nhiên, thiếu niên kia nhảy từ tán cây xuống khiến nàng giật thót cả tim. Nàng ngơ ngác, nhìn thiếu niên từ tốn phủi bụi trên đồng phục, từ tốn đi đến trước mặt nàng và từ tốn bóp lấy hai má nàng.

Đau. Nàng rưng rưng.

Thiếu niên bật cười, thả ra rồi lại véo má nàng đau điếng.

- Trông mày như con sóc ấy.

Nàng bực bội, bắt lấy tay thiếu niên kia, rồi như bị điện giật, nàng rụt lại.

Tay gì mà lớn thế, nàng nghĩ, một bàn tay còn lớn hơn cả khuôn mặt nàng. Nàng bỉu môi, bất lực nhìn thiếu niên lạ mặt chơi đùa với gương mặt nàng. Hết véo má, bóp mặt tới chọt ra chọt vào.

- Da mày y hệt cao su.

Thiếu niên kia trêu chọc, chốc lát, thiếu niên lại hỏi về nàng.

- Mày từ đâu ra mà vào trường thế?

Nàng nói, nàng đến đưa sách vở, nhân tiện đi dạo một chút.

Nói đến đây, nàng nghĩ đến bạn trai (cũ) ném nàng ở một chỗ lạ hoắc rồi bỏ đi, không khỏi lại giận dỗi.

- Đưa đồ cho bạn trai à?

Lúc này, đang chìm trong dòng suy nghĩ nên nàng chẳng nghe thấy lời của thiếu niên cao to kia. Nhưng tiếng hắt hơi cực lớn của thiếu niên làm nàng muốn rơi tim ra ngoài.

Giật cả mình chứ ít gì.

Thiếu niên ấy bị cảm rồi.

- Tao không có.

Có, nàng nói.

- Tao mà cảm lạnh bao giờ?

Bây giờ cảm lạnh nè, nàng khinh bỉ.

- Thì kệ tao.

Thì lên phòng y tế chứ kệ gì mà kệ, nàng tiếp lời.

Thấy nàng được thế làm càn, thiếu niên nhướng mày, một tay véo má nàng, một tay nắm tóc nàng lắc lư. Nàng ăn đau, nước mắt chảy ra khiến cho thiếu niên kia ngây người.

- Gì đấy, khóc à?

Thấy thiếu niên bắt đầu luống cuống, nàng khóc càng bạo hơn, làm thiếu niên ấy chẳng biết làm sao.

Thực ra nàng không có khóc đâu, đây chỉ là nước muối sinh lí do tuyến lệ đẩy ra khi não bộ nhận diện cảm xúc đau và dẫn truyền thông tin thôi.

Nhưng nhìn biểu cảm của thiếu niên, nàng thấy khá thú vị, liền tiếp tục diễn khóc.

- Này, đừng có khóc, tao đấm mày đấy!

Ai đời an ủi con gái mà lại đòi đấm! Nàng trợn mắt, vừa rưng rưng vừa kéo áo thiếu niên kia đi.

- Đi đâu?

Phòng y tế, nàng đáp.

Không thèm để ý đến thiếu niên, nàng cứ đi một mạch, cho đến khi bị thiếu niên kia giật lại, suýt té.

Gì đấy, nàng bực bội.

- Mày mù đường à? Phòng y tế đi ngược đường.

- ...

Nàng xấu hổ, cúi đầu đi ngược lại, bỏ ngoài tai tiếng cười nhạo của thiếu niên kia.

Cái đồ ngu ngốc này!

- Cái đồ ngu ngốc này!

Nàng mắng, mắng cho đỡ ngượng ngùng, đưa nhiệt kế điện tử đến gần cho thiếu niên xem. Là ba mươi tám độ.

Ẩn quảng cáo


Bảo cảm lạnh mà cứ mạnh miệng, nàng trào phúng. Ngay sau đó, nàng lại bị thiếu niên kia véo má, đau đến nhe răng trợn mắt.

Thiếu niên cười lớn. Tuy bị bệnh, thế mà nhìn thiếu niên ấy chẳng có biểu hiện gì là mệt nhọc cả. Giáo viên phòng y tế đưa cho nàng một liều trị cảm, dặn dò nàng đưa cho thiếu niên kia uống sau khi ăn xong.

Nàng khó hiểu, sao không đưa thẳng mà lại phải là nàng?

- Do sợ tao đấy, mày không biết à?

Thiếu niên gõ vào trán nàng. Con người thô lỗ này chỉ biết động tay động chân. Nàng giả vờ rưng rưng nước mắt, làm thiếu niên kia lại rơi vào bối rối.

- Mày lại khóc nữa hả? Đi, đi ăn đi ăn, tao trả tiền, đừng có khóc nữa! Mày còn phiền hơn con em nhà tao đấy.

Nói rồi, thiếu niên ấy bỗng nắm lấy tay nàng, dắt đi, theo sau là tiếng cười thâm ý của người giáo viên y tế.

Nàng sửng sốt.

Thiếu niên kia, tính cách thì cộc cằn, nhưng lòng bàn tay thế mà lại ấm áp.

Nàng bỗng nhớ đến một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết tình yêu mà nàng đọc gần đây, khi nữ chính gặp nam chính, cô ta đã nghĩ: A, chính là cái người này, gặp nhau một lần nhưng trong đầu ta đã đi với anh hết một đời.

Trong phút chốc, nàng, cũng giống như sự rung động trong lần đầu gặp mặt kia, nhìn thấy hạt giống tình yêu nảy mầm từ cái nắm tay đầy ấm áp kia.

- Nghĩ gì mà cười như cái đồ ngốc vậy?

Nghĩ bạn trai, nàng nói.

Lại nghe tiếng cười khinh bỉ của bạn trai nhà mình, nhưng nàng biết, hẳn người nào đó đang rất thích thú trong lòng cho mà xem.

Cái người này, trông thì thô lỗ, hung hăng, tự cao, lâu lâu có chút gia trưởng và tự cho là đúng thế thôi, nhưng bản chất vẫn là thiếu niên ngây ngô, dễ bị lừa năm ấy, không thay đổi chút nào.

Nàng khẽ hôn lên gò má của bạn trai, chợt nghe thấy tiếng ho khan của chủ cửa hàng tiện lợi và tiếng hừ lạnh của bạn trai.

Nhưng nàng đã bắt gặp cái nhìn thoáng ngại ngùng của bạn trai.

Bạn trai ở bên cạnh nàng lâu nhất, là một thiếu niên ngoài nóng trong nóng, dễ dàng xấu hổ.

Không biết Giáng Sinh này sẽ như thế nào nhỉ? Bạn trai sẽ hẹn nàng đi chơi chứ?

A, nhắc mới nhớ, nàng vẫn chưa chuẩn bị món quà Giáng Sinh cho bạn trai!

Nàng phồng má, lại lâm vào phiền não.

Trông nàng giống như một con sóc nhỏ đang ăn hạt đào, hai má tròn vo, đôi mắt đen long lanh híp lại.

Bạn trai thấy thế, bóp lấy hai má khiến nàng bật thành tiếng. Nàng xấu hổ, còn bạn trai thì lại hài hước mà nhìn.

- Mày chẳng khác gì con sóc đấy, Yugen.

Thấy hai má nàng đã bị bàn tay ác quỷ của mình giày vò đến đỏ, bạn trai xoay đi, mua một cái khăn lạnh đắp lên má nàng, nói vài câu rồi trở về.

Bạn trai bảo, bạn trai cần phải đi vì đám cấp dưới của bạn trai đã chờ bạn trai được một lúc rồi.

Nàng vội vàng giúp bạn trai cài từng nút áo khoác, dặn dò bạn trai phải cẩn thận kẻo cảm lạnh, lại thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của bạn trai, nàng càng kiên trì hơn, khiến bạn trai đành phải thở dài hứa hẹn.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của bạn trai, nàng nháy mắt, ẩn tình yêu của mình vào đôi đồng tử màu đen.

Chủ cửa hàng trêu chọc.

- Bạn trai đấy à?

Nàng gật đầu, cười hì hì thích thú.

- Là cái người em hay mua thuốc lá cho hả?

Nàng gật đầu, lại lắc đầu, khiến cho chủ cửa hàng khó hiểu.

Đặt khăn lạnh lên mặt, cảm giác mát mẻ và thoải mái truyền từ má khiến nàng khẽ hát trong vui vẻ.

Bạn trai hôm nay cũng thật tốt, nàng thầm nghĩ.

Thứ sáu, bạn trai và cơn cảm lạnh, xong.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Tokyo Revengers] Cắm Sừng

Số ký tự: 0