Chương 8

Khi mà bầu trời đã bị nuốt trọn bởi cái màn đêm huyền bí của tạo hóa. Từng đợt sương lạnh cứ như thể bám dính vào những chiếc lá, trở thành những giọt nước bé xíu xiu đọng lại. Những chiếc lá khi vừa tắm qua màn hơi sương, chúng như rực rỡ hẳn lên. Dưới bầu trời đầy sao, từng vòm cây trong khuôn viên nhà Công tước đang vươn mình hứng những giọt sương như những viên pha lê trong suốt quý giá khổng lồ, đang không ngừng khi nhau phát sáng dưới cái vòm trời đã sớm nhuốm đen. Rực rỡ và đẹp hơn cả vàng bạc châu báu.

Nhưng dù cho có rực rỡ, chói lòa thế nào, chúng vẫn không thể bằng những vật thể tưởng chừng chỉ bé như một hạt bụi đang yên vị ở trên bầu trời kia. Phải rồi, những ngôi sao. Chúng là những ngôi sao xinh đẹp nhất, vì nhìn vào bầu trời ấy kìa chúng như đang khiêu vũ, vừa nhảy múa vừa ca hát, làm nổi bật cả một bầu trời khi mà mọi người đang yên giấc ngủ say.

Tôi tựa tay lên lan can ban công phòng ngủ, ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng kia. Ở thành phố nơi tôi đang sống sao dường như vô hình mỗi khi đêm về, vì chúng bị những khói bụi thành phố che lấp bầu trời thành những đám mây đen, nhưng không bao giờ tan đi. Có lẽ vì nơi này không giống Trái Đất, vẫn còn là một hành tinh tràn đầy sinh khí còn mới mẻ và trong xanh, nhìn bầu trời bây giờ là có thể đoán ra được.

Tôi thích nhất là cảm giác thả mình vào không khí của đất trời như bây giờ, sống thật thư thả thoái mái mà không phải lo nghĩ về điều gì. Nhưng khi ở Trái Đất, những ngôi sao không xuất hiện an ủi tôi mỗi khi đêm về, nên có lẽ, sự cô đơn cùng nỗi bất an chồng chất lên tôi, khiến cơ thể tôi đã từng kiệt quệ và mệt mỏi đến độ bản thân tôi cũng không biết phải làm như thế nào.

Tôi vô thức tự hỏi, liệu Trái Đất nằm ở đâu trên những ngôi sao kia?

Suy nghĩ của tôi lúc ấy ngay lập tức cũng đã bị tôi phủ nhận. Vì ở nơi này có lẽ là một dải ngân hà khác Trái Đất, đến cả Mặt Trời và Mặt Trăng mà tôi còn chưa từng thấy xuất hiện. Có thể vì cách xa Mặt Trời nên thời tiết ở đây có vẻ lạnh hơn? Hoặc có một Mặt Trời khác mà tôi còn không biết chỉ là do tôi chưa từng nhìn thấy mà thôi?

Hàng ngàn suy nghĩ cứ thế hiện ra trong đầu, tôi tự hỏi liệu Mặt Trăng ở nơi này sẽ như thế nào, to hay là nhỏ, hoặc có khi là không thể nhìn thấy cũng nên...

Bỗng dưng thời tiết xung quanh tôi lạnh bất thường, cơ thể tôi run lên vì lạnh, từng cọng lông và da gà cứ thế thi nhau dựng đứng cả lên. Thời tiết ở đây vào ban đêm quả thật không mấy dễ chịu, ban ngày trời vẫn còn rất ấm áp, thế nhưng đến đêm lại giống như ở sa mạc. Cảm giác lạnh lẽo vẫn bám dính nơi da thịt dù đã khoác lên người ba chiếc áo bông.

Sau một hồi lâu tôi cũng phải đầu hàng mà quay trở về căn phòng ấm áp của mình. Thường giờ này mọi ngày tôi đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng hôm nay vì quá hào hứng nên tôi không tài nào mà ngủ được.

Vài tiếng nữa thôi... Tôi sẽ xuất phát hành trình đầu tiên của mình ở vương quốc Tân Lạp, điểm đến chính là phía Bắc của vương quốc, nơi mà tuyết phủ quanh năm, thị trấn Bắc Lạc Ninh thuộc thành phố Thổ Lam.

Ông Ngoại của tôi từng là Nam Tước có quyền lực nhất thành phố Thổ Lam, nhưng bây giờ con trai ông ấy đã lên làm Nam Tước, khác với ông Ngoại, Bác tôi là người muốn gia tộc mình bước lên đỉnh vinh quang, nhanh chóng đã dùng Y học của gia tộc cứu chữa nhiều người, đầu quân vào Y viện hoàng gia, giờ đây quyền lực càng nâng cao dù danh phận chỉ là một cấp bậc Nam Tước nhỏ bé, nhưng không phải vì vậy mà ai cũng dám động vào, đến cả Hoàng Đế cũng phải trọng dụng gia tộc này.

Không khó gì ông Ngoại được mệnh danh là Bác sĩ giỏi nhất kinh thành, được học tập với người đàn ông ấy, chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt để tôi nắm bắt cơ hội thay đổi bản thân. Cũng là một phần kiến thức tuyệt vời mà tôi có thể tiếp thu.

Ẩn quảng cáo


Tôi cứ thế vùi mình vào chiếc giường ấm áp ngủ cùng đám suy nghĩ hỗn tạp, chỉ đến khi thức dậy với tia nắng đầu tiên từ rèm màn cửa sổ hôm qua tôi quên đóng vào.

Uể oải ngồi dậy, nhận ra trang phục và hành lý của tôi đã được chuẩn bị xong đâu vào đó.

Nhưng thứ tôi chú ý nhất có lẽ chính là bộ trang phục mà tôi sẽ mặc cho chuyến đi lần này. Giống như một bộ quân phục màu trắng được lót thêm bông và lông sói, bên trong là bốn lớp áo mỏng dày, bên ngoài được khoác bởi một chiếc áo giống áo khoác có đính lông, trên ngực là khuy hiệu của gia đình tôi, biểu tượng cây kiếm gạch chéo và hoa hồng đỏ, chiếc áo khoác dài đến hơn đầu gối, đơn giản nhưng lại sang trọng, tinh tế đến kỳ lạ. Cuối cùng là một chiếc mũ chụp tai cũng màu trắng nốt.

Ngay khi mặc xong bộ trang phục lên người, tôi thật giống một nữ chiến binh, bộ đồ màu trắng, mái tóc màu bạch kim được búi lại thành một chùm đằng sau, nhiều lớp áo nhưng cực kỳ tôn dáng, đặc biệt lại rất nóng.

Và đôi mắt xanh ấy, thật xinh đẹp, cô ấy giống như một con búp bê biết đi vậy, từng đường nét trên cơ thể và khuôn mặt kể cả chỉ cần đứng im cũng tỏa ra một khí chất giống một vị nữ vương thực thụ.

"Thật là đẹp..."

Tôi bỗng chốc thốt lên, cô gái bên cạnh nghe thấy vậy liền cười khúc khích rồi nói.

"Tiểu thư rất xinh đẹp, người giờ mới biết sao? Đến cả Hoàng Đế của nước láng giềng cũng phải đổ gục trước nhan sắc này của người. Nhưng vì lúc đó người còn quá nhỏ, mà Hoàng Đế ấy khi ấy chỉ mới mười lăm tuổi, phu nhân và Công Tước đã từ chối lời cầu hôn đấy ạ!"

Hoàng Đế... Của nước láng giềng?

Chẳng lẽ là Hoàng Đế Vương Lạp Thế Vũ, vị Hoàng Đế vĩ đại đã từng được nhắc đến trong chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết sao?

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Si Tình

Số ký tự: 0