Chương 6: Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem!

Tôi Vì Cậu Mà Si Tình mimino 2375 từ 22:26 17/05/2023
Đúng 1 tuần sau thì trận chung kết bóng rổ diễn ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay Hye Jin đã đến sân từ rất sớm, chỉ sau Tae Joon một lúc. Vì hôm nay là trận chung kết nên có rất nhiều cổ động viên đến xem và cổ vũ. Những tấm băng rôn ghi tên cầu thủ và những câu nói cổ động cũng gần như phủ kín khán đài. Hôm nay trường cô chơi trận chung kết với Trường cấp ba Han Guk, đội này mạnh về thể lực và lối chơi cũng rất tốt. Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật, mặt dù có lối chơi tốt nhưng cấp ba Han Guk cũng nổi tiếng là hay chơi tiểu xảo, vì có thế mạnh về thể lực nên hay va chạm với đối phương.

Hye Jin đang ngồi ở hàng ghế đầu quen thuộc, bên cạnh là Mi Soo và Ha In. Ha In cũng là bạn cùng lớp với cô và Mi Soo, rất hay đi chơi cùng. Tuần trước vì Ha In bị ốm nên không thể đến trường được. Tae Joon cùng với đội đang tập luyện trên sân trước khi trận đấu diễn ra. Khoảng 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi. Mọi người đến cũng ngày càng đông hơn.

- Ôi lớp trưởng, Mi Soo à, thật may quá gặp được 2 cậu ở đây.

Một lời chào hỏi vô cùng thân thiện, cô và Mi Soo nhìn lên thì không ai khác là My Hee, cô bạn vừa chuyển đến.

- My Hee, cậu cũng đến xem bóng sao. - Mi Soo đáp lại.

- Ừm, mình thích bóng rổ lắm, trận trước vì không biết nên mình đã bỏ lỡ mất rồi. Cũng may gặp được các cậu ở đây, mình còn tưởng phải ngồi xem 1 mình cơ.

- Mi Soo à, ai thế? - Ha In ngồi bên cạnh thắc mắc, cô chưa thấy cô bạn này bao giờ.

- Học sinh mới chuyển đến lớp mình đó. Mình kể cho cậu rồi không nhớ hả.

- À à, ra là bạn học sinh mới.

- Chúng mình học cùng lớp sao. Hình như mình chưa thấy cậu thì phải. - My Hee chuyển hướng sang Ha In.

- À chắc tại tuần trước mình nghỉ học nên cậu chưa thấy mình bao giờ. Mình là Ha In, rất vui được biết cậu.

- Mình là My Hee, hãy giúp đỡ mình thật nhiều nhé. À, mình ngồi đây với các cậu được không, mắt mình không được tốt lắm nên phải ngồi đây mới nhìn được rõ.

- Ừ cậu cứ ngồi đây đi. - Mi Soo nhanh nhảu.

My Hee bước đến đang định ngồi xuống thì Hye Jin thì lên tiếng:

- Ha In à, qua đây ngồi đi.

- Ồ, ừ... - Ha In ngơ ngác rồi cũng đứng lên đi sang ngồi cạnh Hye Jin.

My Hee còn chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì đã phải dừng lại và khuôn mặt sượng trân hơn bao giờ hết. Để làm rõ vị trí của 3 cô gái nhé, Hye Jin ngồi ngoài cùng, Mi Soo ngồi giữa và Ha In ngồi bên cạnh Mi Soo. Khi nãy y Hế đang định ngồi xuống bên cạnh Hye Jin nhưng đã bị cô tạt luôn một gáo nước lạnh, chẳng khác gì đang ngầm nói tôi ghét cậu lắm, đừng ngồi bên cạnh tôi. Nhưng rất nhanh cô bạn đã thu lại gương mặt sượng trân và nở một nụ cười tươi bước đến ngồi bên cạnh Mi Soo.

My Hee vừa ngồi xuống thì Tae Joon và Jong Min chạy đến, người đầm đìa mồ hôi.

- Hye Jin à, mình muốn uống nước.

Hye Jin không nói gì mà chỉ lấy nước rồi đưa cho Tae Joon.

- Chào 2 cậu. - My Hee thấy 2 cậu bạn thì phấn khích đứng dậy chào hỏi.

- Ô My Hee, cậu cũng đến cổ vũ cho tụi mình sao? - Jong Min đang uống nước nghe thấy cô bạn chào cũng vội vã dừng lại.

- Phải đến chứ, mình thích bóng rổ lắm. Các cậu à, cố lên nha. - My Hee cười tươi rói rồi dơ tay làm động tác cố lên khiến ai nhìn cũng siêu lòng.

- Hôm nay có My Hee cổ vũ nên mình thấy tràn trề sức lực lắm.

- Còn mình cổ vũ thì cậu không thích đúng không. - Mi Soo nghiến răng kèn kẹt nhìn Jong Min

- Nào nào các em, tập trung lại đây. - Tiếng của thầy huấn luận viên vang lên.

Thầy huấn luyện cứu Jong Min một bàn thua trông thấy, cậu nhóc cười nhăn nhở rồi chạy đi.

- Mình đi đây.

- Ừm.

Ẩn quảng cáo


Tae Joon xoa đầu Hye Jin rồi chạy ra sân, đó là thói quen trước mỗi trận đấu của cậu. Là cậu đang chạm vào ngôi sao may mắn của mình trước khi vào trận!

Sau 1, 2 phút nhắc nhở và hội ý của huấn luyện viên thì trận đấu chính thức được bắt đâu. Tiếng còi vang lên, bóng được giao. Tiếng cổ vũ rồi gieo hò đang khuấy động sân đấu.

Trận đấu có tổng thời gian là 40 phút được chia đều thành 4 hiệp chính (mỗi hiệp 10 phút). Thời gian nghỉ giữa các hiệp là 2 phút, riêng khoảng nghỉ giữa hiệp 2 và hiệp 3 là 15 phút.

Tae Joon chơi ở vị trí số 2: Shooting Guard - hậu vệ ghi điểm chủ chốt của đội ở vòng ngoài. Không chỉ ở vị trí đó, với lợi thế chiều cao, sự nhanh nhạy và tư duy bóng tốt, Tae Joon có thể chơi ở bất kì vị trí nào nếu cậu ấy muốn. Chính vì thế cậu ấy luôn được xem là chủ lực của đội, sẽ là cứu cánh khi đội gặp khó khắn.

Nhưng lần này đội cậu đang gặp phải một đối thủ đáng gờm rồi. Có vẻ như cấp 3 Han Guk biết rất rõ lối chơi của đội Tae Joon. Và họ cũng chơi rất tốt, trận đấu đã sang hiệp thứ 2 nhưng đội Tae Joon đang bị dẫn trước 5 điểm. Tae Joon đang bị kèm rất chặt, còn bị cầu thủ đối phương chơi tiểu xảo. Mọi đường bóng hướng đến cậu để thực hiện những cú ném 3 điểm đều bị chặn mất. Có thể nói, đội cậu đang ở thế bí.

- Tae Joon bị kèm chặt quá. - Mi Soo ở bên cạnh vừa sốt ruột vừa lo lắng. Vì Tae Joon bị kèm quá chặt nên đội cậu dường như đang bị tê liệt.

- Yên tâm đi, cậu ấy sẽ giải quyết được thôi. - Hye Jin mắt không rời sân bóng.

Nhân lúc bóng ra ngoài sân, Tae Joon đã hội ý với đội của mình. Cậu sẽ không ném bóng ở vòng 3 điểm nữa mà sẽ ném bóng sát rổ. mặc dù như thế chỉ được 1 điểm nhưng bây giờ có điểm còn hơn không. Sau khi bóng vào lại sân, theo những gì đã hội ý, đường bóng được triển khai theo ý của Tae Joon. Cậu di chuyển vào gần rổ hơn khiến các cầu thủ đối phương theo sát cậu bị lúng túng. Đó là điều mà cậu đã quan sát và rút ra được từ đầu trận đấu đến bây giờ. Họ đang quen với việc cậu chơi ở vòng ngoài nên khi cậu đột ngột chuyển vào trong họ sẽ bị lúng túng.

Quả như phán đoán của Tae Joon, sau khi hóng được chuyền vào trong, cậu đã ghi được liên tiếp 3 điểm. Khoảng cách được rút ngắn còn 2 điểm nữa thôi.

Huỵch...

- A...a...

Sau cứ va chạm mạng thì là tiếng huỵch khi cầu thủ bị ngã xuống sân. Có người đang nằm sân, là Tae Joon. Cậu nhóc đang ôm lấy chiếc chân của mình và gương mặt nhăn nhó vì đau. Các bác sĩ đã nhanh chóng vào sân để kiểm tra và sơ cứu.

- Sang Tae Joon... Sang Tae Joon...

Sau khi thấy Tae Joon bụ nằm sân thì tiếng cổ vũ cũng bât đầu nổi lên để ủng hộ tinh thần cho cậu nhóc.

- Này... chơi với tinh thần thể thao đi. - Mi Soo tức giận đứng lên quát lớn khi thấy một cầu thủ đối phương đi lại gần hướng của họ.

- Không thể thao chỗ nào. - Cầu thủ đối phương với gương mặt dương dương tự đắc.

- Chơi thế mà gọi là thể thao à.

- Được rồi Mi Soo à, bớt giận chút đi. - Ha In vội vàng kéo Mi Soo ngồi xuống.

Trong lúc đó, Hye Jin không nhìn về phía Tae Joon đang bị đau nằm dưới sân, mà có một thứ khác đã làm cô phải chú ý.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc thì Tae Joon đã có thể thi đấu được tiếp. Nhưng có vẻ chân của cậu vẫn còn khá đau. Thi đấu được khoảng 3 phút nữa thì trận đấu được nghỉ 15 phút do hết hiệp 2.

Khán đài hơi nhốn nhào 1 chút. Hye Jin cũng vội vàng rời đi sau khi thấy bóng dáng mà cô quan sát nãy giờ vừa rời đi. Có vẻ là đi vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh

- Này, cái tên Sang Tae Joon đó cừ đấy chứ, kĩ thuật rất được.

- Chút nữa phải để mắt đến cậu ta cẩn thận, không thể để hắn ung dung dẫn bóng được.

- Làm một cú như vừa nãy là hắn rén ngay.

- Haha...

Câu nói vừa dứt thì 1 tràng cười của cả 3 người vang lên. Có vẻ như các cậu nhóc đối thủ đã giải quyết xong nỗi buồn và đang đi về phía cửa.

- Lạy hồn tôi... cái gì đấy. Giật mình chết tao rồi. - Tên dẫn đầu cùng cả bọn được một phe hết hồn vì vừa đi ra đến cửa đã thấy một cô gái 2 tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm về phía 3 người.

Ẩn quảng cáo


Thấy đối tượng đi ra, Hye Jin đứng thẳng người dậy đi về phía chúng, mặt đối mặt.

- Gì vậy, cậu định xin chữ kí của mình sao. Đưa giấy bút đây mình kí cho. - Thấy đứng trước mặt mình là 1 cô gái nên hắn ta có vẻ rất huênh hoang.

Hye Jin nhìn hắn không nói gì. Cô rút một tờ giấy và cây bút trong túi ra và đưa cho hắn thật. Cậu ta có vẻ cũng khá bất ngờ vì không ngờ cô xin chữ kí hắn ta thật. Chậc lưỡi một cái rồi hắn cũng đặt bút xuống kí. Xong xuôi thì đưa cho cô với câu nói "Không cần cảm ơn".

Hye Jin cầm lấy tờ giấy có chữ kí rồi ngắm ngía một lát rồi nhìn vào mắt cậu ta nói:

- Chữ kí này tệ hại như nhân cách của cậu ấy.

- Nói cái gì thế hả.

- Cậu là người vừa chơi xấu Sang Tae Joon trên sân đúng không. Cậu tưởng tôi không biết đó là cậu cố tình à?

- Mày có chứng cứ gì không mà dám vu khống tao hả con khốn. - Như bị chạm vào điểm yếu, hắn ta hung hăng lên với Hye Jin.

- Chứng cứ sao? Nhiều vô kể luôn. Mày nghĩ với hàng trăm người ngồi theo dõi trận đấu sẽ không có ai quay video lại sao. Việc tìm ra video và chứng minh hành động của mày là cố tình không có một chút khó khăn nào với tao hết á.

Hắn ta định nói gì đó thì đã bị Hye Jin chặn họng lại luôn.

- Ok đó có thể là tình huống đã qua, trọng tài cũng sẽ không làm gì, kết quả trận đấu dù thế nào cũng không thể bị thay đổi được. Nhưng mày biết gì không? Tao sẽ đăng những video đó lên tất cả các trang mạng xã hội, tên và hành động xấu xa của mày rồi ai ai cũng sẽ biết đến. Thật không may là tao cũng khá nổi tiếng trên mạng nên chắc sẽ nhiều người biết đến mày lắm đây. Nếu mày có ước mơ trở thành 1 cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thì coi như đi tong rồi. Sao? Mày thích kịch bản tao vạch ra cho mày chứ?

- Mày... mày là cái thá gì với tên đó mà mày phải làm đến nước này.

- Tao? Tao là đứa sẽ sẵn sàng khô máu với đứa nào dám động đến cậu ấy. - Hye Jin tiến sát đến mặt hắn hơn - Mày thử động vào cậu ấy, làm cậu ấy bị thương một lần nữa xem!

Nói xong cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay người hiên ngang bước đi. Vừa đi cô vừa vò nát tờ giất trên tay rồi ném vào sọt rác gần đó.

Hye Jin bỏ đi để lại 3 tên đứng ngây ngốc ở trước cửa nhà vệ sinh. Là hắn đã coi thường một cô gái rồi.

Trong lúc đó, vừa hội ý với huấn luận viên và đội xong Tae Joon đã vội vã chạy về phía ghế ngồi của cô nhưng lại không thấy cô đâu cả.

- Mi Soo à, Hye Jin đâu?

- Mình cũng đang thắc mắc đây. Nó vừa đứng đây rõ ràng mà đi đâu nhanh thế. Quay lại đã không thấy rồi.

- Tae Joon à, cậu không sao chứ. Chân còn đau không? - My Hee sấn đến hỏi han.

- Mình không sao!

Tae Joon chỉ trả lời cho xong rồi đảo mắt khắp nơi để tìm Hye Jin nhưng vẫn không thấy đâu.

Huấn luận viên lại thúc giục cậu quay lại đội nên cậu cũng đành quay lại. Trận đấu cũng bắt đầu ngay sau đó.

Tiếng còi vừa cất lên thì Hye Jin cũng quay lại chỗ ngồi.

- Này, cậu đi đâu thế. Tae Joon vừa tìm cậu mãi đấy.

- Tìm mình làm gì?

- Không biết, cậu ấy không nói. Nhưng đi đâu thế, biết là nghỉ giữa hiệp cậu ấy sẽ đến chỗ cậu mà.

- Đi vệ sinh, đi vệ sinh được chưa. Không nhịn được.

- Ây gư con nhỏ này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Vì Cậu Mà Si Tình

Số ký tự: 0