Chương 5

Gặp lại người mình thích sau khoảng 4 năm không gặp cảm xúc nó lạ lắm. Lúc xa thì mong người đó trở về, rồi giờ trở về rồi lại không biết làm gì. Bốn năm, quá đủ cho cậu thay đôi, mới chỉ tiếp xúc và nói chuyện một ít, tôi cũng đủ nhận ra cậu đã thay đổi khá nhiều qua những lời nói.

Điều mà tôi sợ nhất từ trước đến bây giờ là chờ đợi mà không có kết quả. Sợ cậu đã thay lòng và đã có một bông hoa của riêng mình. Tính đến bây giờ tôi chưa một mỗi tình đầu, chỉ vì chờ đợi cậu mà tôi đã đánh mất rất nhiều người con trai tốt. Tôi suy nghĩ về bản thân, tôi thấy mình nhu nhược, nếu chờ đợi mà không có kết quả thì chẳng phải tôi quá ngốc sao?

Buổi tối, như thường lệ tôi với Linh lại đi bộ tập thể dục với nhau. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm nay, ngắm nhìn những ngồi sao lấp lánh như những hạt pha lê người ta hay nói. Hai đứa tôi đi đến chỗ ghế đá ở cổng làng, dưới gốc cây đa cổ thụ, chúng tôi không sợ nóng, một chỗ quen thuộc hôm nào chúng tôi cũng ngồi đó tâm sự với nhau.

"Hoàng Anh về rồi, nên vui đi chứ, nhìn mặt hơi buồn nha." - Linh nhìn tôi gương mặt có chút nghiêm túc.

"Vui thì đương nhiên vui, nhưng có chút buồn vì sự thay đổi của cậu ấy."

"Nếu người ta đã về rồi cậu cũng nên bày tỏ tình cảm đi chứ, ấp ủ lâu như vậy rồi."

"Sự thay đổi mà mình nói là sự thay lòng của cậu ấy rồi." - Tôi nói rồi dừng lại một chút, xong nói tiếp. - "Một người như cậu sẽ có rất nhiều cô gái muốn có, liệu mình có cơ hội không?" - Tôi nhìn Linh, chờ đợi xem cậu giải đáp tôi như nào, một người kinh nghiệm dày dặn trong tình yêu như cậu.

"Cũng đúng." - Linh ngập ngùng nói, trong đầu cậu như nẩy số nói tiếp. - "Nhưng ít nhất cũng phải nói ra chứ, không thì chẳng phải đã uổng phí bao nhiêu năm bạn đợi cậu ta sao?"

Linh nói cũng đúng, tôi suy nghĩ về câu nói của cậu ấy. Hay thử liều một phen, dù kết quả như nào cũng không quan tâm nữa. Giờ chỉ muốn nhẹ lòng, không muốn bản thân chìm đắm vào một người không có hi vọng như này.

"Bạn thấy mình nói đúng chứ?" - Linh hỏi tôi khi đang suy nghĩ.

Tôi nhẹ gật đầu rồi nói:

Ẩn quảng cáo


"Nhưng liệu sau việc đó có thể quay trở lại làm bạn không?"

"Cậu thấy tôi với Minh Anh rồi đấy?"

"Nhưng đấy là mình giúp hai người."

"Nếu vậy thì mình cũng sẽ giúp cậu."

Linh và Minh từng là một cặp, từ bạn thân khác giới trở thành người yêu. Họ yêu nhau cũng phải được gần hai năm, Linh không nói với tôi lí do hai người chia tay là gì và Minh Anh cũng như vậy. Hai người chia tay thì bắt đầu rời khỏi nhóm, mọi thứ lúc đấy dường như bị xáo trộn cả lên.

Tôi đã nhắn tin riêng và khuyên hai người bọn họ, lúc đầu thì cứ ngỡ không được. Nhưng hai người họ hiểu nhau quá nhiều cũng quyết định tiếp tục làm bạn, giữ mối quan hệ này.

Rất khó để giữ mối quan hệ sau khi chia tay, tuy quay lại làm bạn nhưng cũng đã tạo ra một rào chắn khiến hai người có chút xa lạ, không còn thân như trước.

Linh là một cô gái khá tốt và tâm lí, cậu ấy chỉ là nói nhiều nhưng đều là những lời nói khiến mọi người vui vẻ. Gia đình cậu là một gia đình có truyền thống học rất tốt, mẹ cậu là giáo viên nên việc bắt ép học là điều không thể tránh khỏi. Còn Minh Anh, người con trai ấm áp, hiền, con trai cưng của gia đình, cậu là con út được nuông chiều, nhưng không vì thế mà cậu trở thành một người lăng nhăng, ham chơi.

Trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, tôi thấy Minh Anh đã thay đổi rất nhiều vì Linh, Linh cũng thay đổi, hai người có một cái gì đó gắn kết lại. Nhưng không biết vì sao lại chia tay, tôi khá buồn trước một mối tình đẹp như này.

Hai đứa tôi cũng không ngồi lâu, đứng dậy rồi đi về ngủ, cũng hơn 10 giờ rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Vẫn Đợi, Đợi Cậu Nói Lời Yêu Tôi

Số ký tự: 0