Chương 6: Nhầm người

Ngọc Tinh Tinh ngã xuống đất cảm thấy vô cùng đau đớn, ngồi xoa đầu một lúc rồi ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn, là một công tử, đang là giờ tổ chức đại hôn trong đại điện mà lại có người ở ngoài này chắc hẳn hắn ta đang mưu tính để trộm đồ trong cung. Suy nghĩ một hồi Tinh Tinh phủi quần áo đứng dậy mở lời chào hỏi trước.

- Xin hỏi công tử là ai mà trong giờ thành hôn không ở trong đại điện lại ở ngoài này vậy? Không lẽ công tử có ý đồ gì hay sao?

- Vậy cũng dám hỏi cô nương là ai mà lại ở đây vào giờ này, lẽ nào người cũng có ý đồ giống ta?

- Ta, ta làm gì có, ta là nô tỳ thân cận của Ngũ Vương phi. Công tử có thể nói cho ta biết xem ngài là ai chưa?

- Cả cung này đã có ai gặp mặt nô tỳ của Ngũ Vương phi, vả lại cô nương còn đeo mạn che mặt thì ta cũng không thể tin cô thực sự là nô tỳ của Vương phi.

- Không phải công tử cũng đang đeo mặt nạ hay sao?

- Vậy không phải cả hai chúng ta đều như nhau hay sao, hà cớ gì phải cản đường của nhau, bây giờ cô đi đường của cô, ta đi đường của ta, chúng ta không ai liên quan đến nhau hết, cô nương thấy sao?

- Công tử nói rất có lý, vậy chúng ta...

Ngọc Tinh Tinh còn chưa nói hết câu thì binh lĩnh đã xông đến bao vây hai người. Ngọc Tinh Tinh nhanh chóng trốn ra sau lưng của Châu Ngôn Hy. Chàng ta vung chiếc quạt giấy của mình rồi thở phào một hơi quay lại nói với Tinh Tinh rằng "Xem ra lần này phải phiền cô nương cùng ta đến đại điện một chuyến rồi". Nói xong cả hai người đều được binh lính đưa về đại điện.

Bước vào trong cả hai người đều thấy rõ được Hoàng thượng đang rất tức giận, lão tướng quân lập tức chạy đến kéo Tinh Tinh về phía Hoàng thượng muốn Ngọc Tinh Tinh xin Hoàng thượng tha mạng cho cả phủ tướng quân, nàng ta thấy mọi việc cũng không thể thay đổi được nữa nên cũng đành tháo chiếc khăn che mặt ra quỳ xuống xin Hoàng thượng tha mạng. Châu Ngôn Hy đứng bên cạnh nhìn cũng bất ngờ "Là Tinh Nhi, thì ra cô ấy cũng xuyên không đến đây. Nhưng tại sao cảm xúc, cảm xúc với Tinh Nhi không còn nữa. Ngũ Vương chợt nhớ đến lời của vị lương y kia nói rồi bất chợt hiểu ra do hôm đó Đại Vương gia đã làm gián đoạn quá trình nên cảm xúc trước kia của mình đối với Ngọc Tinh Nhi đã biến mất, nhưng mà mất đi cũng tốt, hiện tại cần tập chung để hoàn thành kế hoạch, không thích em ấy thì sẽ bớt đi một phần phiền não, chuyện bản thân xuyên không tuyệt đối không thể để cho em ấy biết được.

Hoàng thượng thấy Ngọc Tinh Tinh quỳ xuống như vậy nhưng vẫn chưa cảm thấy nguôi giận quay sang hỏi tội Ngũ Vương:

- Ngũ Vương, con không định cho trẫm một lời giải thích hay sao.

- Thưa Phụ hoàng, chuyện là thế này, trước khi diễn ra hôn lễ được mấy ngày, con đã vô tình gặp được Vương phi, chúng con vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, biết được nàng ấy cũng chính là người mà con sắp kết hôn cùng nên con thật sự rất mừng không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên nàng ấy vì vậy nên chúng con đã làm như vậy vừa có thể hoàn thành hôn lễ , vừa có thể ở bên nhau. Là lỗi của con, không liên quan gì đến nàng ấy, xin Phụ hoàng tha tội. Ngọc Tinh Tinh vừa nghe vừa trố mắt ra nhìn , bất ngờ thật Ngũ Vương gia cũng có “tài năng” này sao.

Hoàng thương nghe xong cũng nguôi giận được phần nào quay sang hỏi Vương phi chứng thực, nhận được câu trả lời chắc chắn của Tinh Tinh thì Hoàng thương cũng chịu mỉm cười:

Ẩn quảng cáo


- Các con yêu thương nhau như thế trẫm cũng rất mừng, nhưng dù gì các con cũng đã phạm lỗi, ta phạt các con trong vòng một năm phải sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa, hai con nghĩ sao?

- Đa ta Phụ hoàng tha tội, chúng con xin nghe theo lời của người.

Nghe xong cả đại điện tràn ngập tiếng cười, Hoàng thượng ra lệnh cho Ngũ Vương gia tháo mặt lạ rồi tiếp tục hôn lễ. Khi chiếc mặt lạ vừa tháo xuống, Ngọc Tinh Nhi hai mắt căng tròn, đứng bất động, nước mắt bỗng chợt rơi xuống, giọt nước mắt này là một chút nhớ thương , một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc, nàng ta lao đến ôm chặt lấy Châu Ngôn Hy ngày đêm mình mong ngóng, chờ đợi "Đàn anh, cuối cùng anh cũng đến rồi". Châu Ngôn Hy rõ ràng đã biết Ngọc Tinh Nhi nhận ra mình nhưng vẫn giả bộ trả lời "Nàng đang ôm ta mà lại gọi tên của ai vậy?". Ngọc Tinh Nhi buông tay ra nhìn lại khuôn mặt này, rõ ràng là Đàn anh nhưng tại sao lại không phải? Nàng ta lập tức rơi vào trầm tư rồi bất giác bị nô tỳ đưa đi thay quần áo. Hôn lễ cứ thế mà diễn ra rồi kết thúc.

Đêm đến, Vương phi với bộ đồ đỏ ngồi trên giường, Vương gia bước vào cầm chiếc gậy vén chiếc khăn lên, khuôn mặt Ngọc Tinh Tinh vô cùng thất thần dường như không hề có một chút sức sống. Vương gia bắt chuyện cùng nàng ấy rồi đi rót rượu mang đến bên giường cho Tiểu Tinh.

- Vương phi, ta vẫn chưa biết nàng tên là gì, nàng có thể giới thiệu một chút không ?

- Chàng thật sự không nhận ra ta.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Trí nhớ của ta xưa nay vẫn rất tốt. Vương phi, có lẽ nàng nhận nhầm người rồi.

- Ta vẫn chưa nói với chàng là ta thấy chàng giống một người mà, tại sao chàng lại biết?

- Nàng hỏi ta như vậy thì ai cũng có thể đoán ra mà không cần nàng nói. Nàng uống rượu đi, đêm nay ta sẽ ngủ trong thư phòng.

Ngọc Tinh Tinh nghe xong vẫn vô cùng ngờ vực lẽ nào là do bản thân quá nhớ Châu Ngôn Hy nên mới nhận nhầm, dù gì thì đây cũng là một không gian khác, có nhiều khả năng là do người quá giống người vả lại tính cách của anh ấy không hề giống so với lúc ở trên trường tý nào. Suy nghĩ một hồi lâu Ngọc Tinh Tinh cũng không nghi ngờ gì nữa cho rằng sống chung với người có khuôn mặt giống Châu Ngôn Hy cũng không có gì là không tốt.

- Vương gia, ta tên Ngọc Tinh Tinh,

- Vậy sau này ta sẽ gọi nàng là Tinh Nhi, được chứ? Nàng nghỉ sớm đi, mai chúng ta về nhà nàng.

Nói xong, Vương gia đi thẳng đến phòng của mình rồi xuống tầng hầm. Vì không để mọi thứ chuẩn bị cho kế hoạch trở lên vô ích nên hàng đêm Châu Ngôn Hy vẫn âm thầm xuống mật thất để luyện kiếm, võ công của Vương gia từ khi Châu Ngôn Hy nhập vào cơ thể đã có sự thay đổi lớn, là một học bá nên việc học có kế hoạch đã không còn là vấn đề, sự kết hợp giữa mỗi lần tập trước và sau đều vô cùng ăn ý.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Và Đàn Anh Cùng Xuyên Không

Số ký tự: 0