Chương 9: Mùa xuân đến rồi?

Tôi bất ngờ lắm, cũng hạnh phúc lắm! Anh… sao anh ấy lại có mặt ở đây cơ chứ? Tôi nhìn xung quanh thì thấy chị tôi đang cười khúc khích, tôi mới hiểu ra. Anh đặt bó hoa lên tay, đưa tay lên cốc đầu tôi một cái:

- Sao em dám giấu không nói cho anh biết hả?

Tôi ôm đầu, bĩu môi vẻ mặt phụng phịu né tránh, anh bật cười nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay, em đẹp lắm!

Tôi mặt đỏ phừng phừng, ngại ngùng nói không nên lời:

- Anh… anh nói… nói tào lao cái gì thế chứ?

Sau một hồi nói qua nói lại, chúng tôi cũng có tấm ảnh với nhau. Vậy là chúng tôi đã gần ba năm bên nhau rồi, nghĩ đến ngày trước hiểu lầm đó, thật không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.



Vài tháng sau đó.

Tôi cũng đã thi đỗ vào trường của anh rồi, chị tôi cũng đỗ một ngôi trường gần đó nên chúng tôi lại ở chung. Tôi thuê phòng trọ ngay gần chỗ anh rồi cả hai cứ thế đi học rồi đợi nhau về, ăn chung cứ như sống chung vậy.

Rồi mùa đông lại đến, chúng tôi đang ngồi gần cửa sổ ngắm tuyết cùng nhau tôi bỗng nhớ lại mình của trước đây liền cất tiếng hỏi anh ấy cùng chị gái:

- Em có chút thắc mắc này. Trước đây chị nói là có một đàn anh từng tỏ tình với chị đúng chứ? Người đó là ai vậy ạ?

Chị ngơ ngác nhìn tôi biểu lộ kiểu tự nhiên sao tôi lại hỏi vậy, kiểu vậy đó, rồi tôi lại ngập ngừng nói:

- Thật ra trước đó, em thấy hai người quen nhau từ trước mà còn đúng thời gian chị được tỏ tình nữa, em cứ tưởng…

Chị cùng anh ấy nhìn nhau quay qua nhìn tôi rồi bật cười:

- Haha, đừng nói vì vậy mà lần đó em mới cố tình né tránh anh đó nha? Nghĩ bọn anh là loại quan hệ đó sao?

Ẩn quảng cáo


Tôi khẽ gật đầu ngại ngùng, chị khẽ mỉm cười lại nói:

- Không phải thế đâu, đàn anh đó là một người khác nữa, với cả lúc đó anh ấy nói là sẽ ra nước ngoài sống thế nên chị mới không đồng ý.

Hóa ra là vậy sao? Rồi tôi lại lôi những thắc mắc lúc đầu khi gặp anh hỏi:

- Trước đó, lúc em lần đầu bắt chuyện với anh, anh nói là lại gặp được em nghĩa là sao vậy chứ?

Anh khẽ cười xoa đầu tôi rồi nói:

- Đến giờ em vẫn không nhớ ra sao? Anh có hơi buồn đấy.

Tôi thực sự không hiểu lời anh nói có nghĩa gì, anh lại nói tiếp:

- Chúng ta đã gặp nhau từ trước đó rồi mà? Là cái lần em đến cổ vũ cho Trịnh Hy đó, hôm đó anh cũng không để ý đâu. Nhưng rồi có một cô gái nhỏ bé mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, đứng ở dưới hô to để cổ vũ chị gái mình. Nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười thuần khiết đó, anh đã bị em thu hút từ lúc đó.

Nghe anh nói vậy, tôi ngại lắm mặt đỏ bừng lên, chị và anh ấy nhìn thấy thế liền bật cười lên trêu ghẹo tôi. Đêm hôm đó đúng là một đêm mùa đông ấm áp mà.

Sau khi ra trường, tôi cũng kiếm được một công việc ổn định, không phải do chủ ý của tôi đâu nhưng tôi và anh ấy lại vào làm chung một công ty. Cả hai dứa đi qua đi lại cũng mất công nên chúng tôi quyết định sống chung với nhau.

Chị gái tôi thì đang rất hạnh phúc với công việc viết lách của mình. Chị cũng đã tìm được người trong lòng của mình ở nơi đó. Thi thoảng ngày nghỉ chúng tôi cũng thường hay tụ tập với nhau.

Tôi và anh cứ thế quyết định sống thử đã hơn một năm rồi, cả hai đều thấy đã đến lúc cần một danh phận để được chính thức đứng cạnh bên nhau. Thế là chúng tôi quyết định sẽ kết hôn.



Trở lại với thực tại.

Hôm nay, là ngày cưới của hai đứa, tôi hồi hộp quá. Nghĩ lại quãng thời gian cả hai bên nhau có lẽ không phải là quá dài nhưng cũng đã đủ để chúng tôi tin tưởng đặt hết lòng tin vào đối phương.

Đám cưới chúng tôi định tổ chức không lớn lắm, chỉ mời bạn bè của hai bên gia đình thôi. Nhưng khi tôi bước vào lễ đường tôi mới giật mình ngỡ ngàng: Không nghĩ bạn bè hai đứa lại đông như vậy luôn!

Ẩn quảng cáo


Bố nắm tay tôi chầm chậm bước vào lễ đường, đi trên thảm đỏ lúc bấy giờ trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc mơ hồ lắm. Cùng với tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người đến dự. Tôi đi đến đứng trước mặt anh, bố tôi trao tay tôi lại cho anh, nói vài lời rồi không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn ra:

- Bố…

Bố tôi biết tôi lại chuẩn bị bắt đầu mè nheo đây mà liền cốc đầu tôi gằn giọng nói:

- Bố cái gì mà bố, lớn đầu rồi khóc lóc cái gì hả? Mấy hôm trước đồng ý cho cưới chồng cái còn cười toe toét, hí hửng lắm cơ mà.

Tôi biết bố đang nói vậy để thay đổi bầu không khí, tôi cũng xuôi theo đáp:

- Bố này, con đâu có như thế bao giờ đâu chứ.

Mọi người xung quanh cười phá lên, tôi ngại ngùng nhìn anh. Chúng tôi nhìn nhau, giây phút này tôi không muốn nói gì nhiều nữa, hôm nay tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Giây phút cả hai trao nhẫn cho nhau, anh đeo lên tay cho tôi mà tôi suýt không kìm được nước mắt, tôi liếc mắt nhìn qua anh thì thấy anh đã rưng rưng rồi. Ai nấy nhìn thấy vậy cũng không nhịn nổi cười rồi nói:

- Haha, thằng bé bị ép cưới hay sao mà sướt mướt thế.

- Chú rể còn mít ướt hơn cả cô dâu nữa cơ.

Tôi cũng theo phản xạ mà bật cười theo, anh khẽ đưa tay lên vuốt má tôi. Không đợi người dẫn nói, anh nâng cằm tôi lên rồi chúng tôi môi chạm môi. Ở dưới mọi người lại cười nói:

- Chú rể này coi bộ hơi vội vàng thế nhỉ? Sợ cô dâu bị cướp mất hay sao haha.

Hai đứa nhìn nhau ngại ngùng, khoảnh khắc này trong mắt chúng tôi chỉ có hình bóng của đối phương thôi. Vậy là mùa xuân thựa sự đã đến với tôi rồi! Hay là đến từ tám năm trước thì đúng hơn nhỉ?

END

Trinhh Trinhh

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Tưởng Anh Ấy Thích Chị Gái Tôi

Số ký tự: 0