Chương 9: Lá Thư

Tôi Mua Một Hạnh Phúc Denley Lupin 1246 từ 19:04 02/08/2022


Trong túi quần Minh Anh tìm thấy một mảnh giấy đã bị ướt nhòe, có ghi

“Xin lỗi cậu, mình không thể kiên trì với cuộc sống này nữa. Cảm ơn vì đã trở thành bạn của mình, đã mang đến cho mình những cảm xúc không ai có thể thay thế, mình đã thật sự hạnh phúc. Nếu có một thế giới khác, hy vọng mình sẽ sống tốt hơn, không đau đớn thế này nữa. Vĩnh biệt!”

Sau cái chết của Minh Anh, Sa Kỳ phát hiện trong những gì mà Minh Anh để lại có những cuốn sổ, nó được giấu rất kỹ càng, và nó xuyên suốt từ khi cậu còn nhỏ. Là nơi để cậu ấy viết ra, giải tỏa những sợ hãi, những nỗi đau và áp lực dồn nén.

Sa Kỳ nhận ra, không ai biết Minh Anh có một tuổi thơ u ám, vì cậu bị bạo hành bởi chính cha mình. Sau cái chết của cha, mẹ cậu đã đưa cậu đi xa khỏi nơi tạo nên những ký ức không lành lặn. Rồi cậu trở thành hàng xóm với Sa Kỳ, trở thành bạn của nhau. Minh Anh đã lạc quan hơn, nhưng vì tổn thương khi còn nhỏ nên cậu không thể vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ khác, đôi mắt cậu chứa đầy sự đề phòng. Cậu bị bắt nạt ở trường chỉ vì cậu khác biệt, cậu yếu ớt, không thể chống cự được với ai. Cậu càng căm ghét đám đông, càng trốn tránh thế giới ngoài kia, cự tuyệt những con người khác, ẩn mình trong căn nhà, sau bức tường và tìm niềm vui với sách. Sa Kỳ luôn động viên, giúp cậu tháo bỏ lớp vỏ đáng ghét u ám cậu luôn mặc trên người, nhưng chính cậu lại không tài nào thoát ra được, không thể cứu lấy chính mình. Bởi lẽ, trong thâm tâm cậu chưa bao giờ nuôi mong muốn sống mãnh liệt.

Cái chết đó như là sự giải thoát cho cuộc sống bế tắc của cậu, dù ngắn ngủi nhưng mệt mỏi và cậu phải lê từng ngày chờ thời gian trôi.

Kết thúc trang cuối cùng của cuốn sổ, Minh Anh đã ghi đôi dòng

“Tôi từng nghĩ thế giới này sinh ra là dành cho mình, nó chỉ xoay quanh tôi thôi, và nơi nào không có sự xuất hiện của tôi mọi thứ sẽ cứ thế mà đứng yên. Tôi là người quan trọng nhất trong thế giới này. Nhưng lớn lên tôi mới biết hóa ra tôi chính là người phải chạy đua với tất cả, thế giới có tôi hay không để vẫn diễn ra tốt đẹp. Tôi chỉ là một mẫu bé nhỏ trong guồng quay của nó. Nó mới là trọng tâm và dĩ nhiên tôi không phải là người nào quan trọng với ai cả. Cuộc đời này, có tôi hay không hay không vẫn sẽ là như thế, vẫn tuyệt vời. Vậy sự tồn tại của tôi đâu có ý nghĩa gì đâu.

Tôi vẫn nói với người tôi yêu mến rằng tôi ổn, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự ổn. Tôi vẫn mong ai đó thấu tỏ mình.

Sa Kỳ, dù cậu không yêu thương mình nhiều như mình, cậu có thể lắng nghe tiếng lòng của mình không? Mình cần cậu. Cậu có thể cứu mình không”

Trên trang giấy có vẽ một dòng chữ cách điệu “I’m fine”, lật ngược lại là lời cầu cứu “Save me”*

Ẩn quảng cáo


Minh Anh đã luôn nghĩ đến cái chết, và chuẩn bị nó từ rất lâu. Nhưng cậu cũng sợ hãi và khao khát ai đó cứu cậu ra khỏi những ám ảnh đang nuốt chửng cậu. Cậu chọn cái chết vì mong mỏi một cuộc sống yên ổn hơn. Một cuộc sống của một cá nhân bình thường. Và rồi, không ai hiểu cậu cả. Ngay cả người cậu tin tưởng nhất. Đến phút cuối cùng, Minh Anh vẫn nuôi hy vọng được sống.

Đọc được những dòng này, Sa Kỳ đã bị khủng hoảng một thời gian. Nhưng rồi nhịp sống lại trở về bình thường vì những bận rộn của đời sống sinh viên. Không ai nhận ra sự thay đổi gì ở cậu cả, vẫn cười vui vẻ, vẫn làm điều mình yêu thích và hẹn hò. Những tưởng, Sa Kỳ đã không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự ra đi của Minh Anh.

Thụy Đông chỉ phát hiện ra sự bất thường của Sa Kỳ vào một ngày trời mưa khi hai anh em đang đi mua đồ, băng qua đường, suýt chút nữa Sa Kỳ bị xe đâm, may Thụy Đông đã ngăn lại kịp thời. Lúc anh hỏi cậu có sao không thì cậu ấy lại không nhận ra anh là ai rồi bỏ chạy.

Sau này tìm hiểu, Thụy Đông mới nghe Sa Kỳ kể về người bạn kia, dần dà anh nhận ra tính cách khác xuất hiện đó mang hình ảnh của Minh Anh. Nó giống như một hình ảnh khác đau khổ giấu đằng sau của Sa Kỳ, một lúc nào đó lại xuất hiện nhưng cậu không hề nhận thức được. Tính cách đó như để bộc lộ, để thay cậu chịu những dồn nén trong lòng, cố chịu đựng mà không thể hiện ra.

Vậy ra hình ảnh vui vẻ, nụ cười của Sa Kỳ được giữ lại là vì một nhân cách khác chịu thay cậu nỗi đau đớn khôn cùng chính cậu không thể đối mặt.

- Anh đã nghĩ cách gì để giúp Sa Kỳ chưa?

Càng hiểu sâu vấn đề, Quỳnh Anh lại thấy những sự việc nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể trọn vẹn.

- Tôi đã luôn cố gắng để bên cạnh quan sát nhiều nhất có thể. Tôi nhận ra khi nào Sa Kỳ gặp căng thẳng quá độ, và đặc biệt tính cách kia chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Tính cách đó không nguy hiểm cho ai cả nhưng lại có xu hướng gây thương tổn cho chính mình. Vậy nên tôi sợ Sa Kỳ sẽ bị thương và ảnh hưởng xấu nếu nhiều người phát hiện ra sự khác biệt này. Nhưng tôi lại luôn chần chừ, không biết bắt đầu từ đâu, không thể nói thẳng với em trai mình là nó đang mắc bệnh tâm lý, và hãy đi chữa bệnh đi. Như vậy thật tàn nhẫn. Tôi biết càng để lâu hơn nữa, càng sẽ nhiều người biết. Khi cô phát hiện ra, tôi đã cực kỳ hoang mang và tôi nghĩ tới một ngày Sa Kỳ sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt nghi hoặc, bản thân lại không biết nguyên do. Tôi thấy có lỗi, nhưng không biết nên bắt đầu ra sao.

Thụy Đông nói đúng, cô và anh ta đều biết chứng bệnh của Sa Kỳ trong khi bản thân cậu lại không nhận thức được về nó. Nếu tự nhiên đề cập vấn đề này với cậu ấy thì rất khó. Nhưng nếu không làm gì thay đổi, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng. Những vết thương xuất hiện trên tay Sa Kỳ ngày một nhiều. Sa Kỳ cũng ngày một gượng gạo hơn để che giấu những thứ cậu không hiểu.

Họ phải nỗ lực và nhanh hơn nữa để giúp đỡ cho Sa Kỳ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Mua Một Hạnh Phúc

Số ký tự: 0