Chương 8: Minh Anh

Tôi Mua Một Hạnh Phúc Denley Lupin 1039 từ 19:02 02/08/2022
Anh ta đưa cô rời khỏi nhà, sau một lúc chạy lòng vòng anh ta cho dừng xe trước sông. Trùng hợp đây chính là nơi mẹ của anh ta lần trước cũng cho dừng xe để nói chuyện với Quỳnh Lâm.

- Trong thành phố, đây là góc tôi thích nhất. Tôi thỉnh thoảng vẫn ra đây hóng gió.

Quỳnh Lâm rất muốn nói với anh ta rằng anh và mẹ mình rất giống nhau ở điểm này, vì bà ấy cũng từng nói một câu giống như anh vừa nói. Họ có một mối liên kết mạnh mẽ, nhưng vì Thụy Đông dựng lên một bức tường để tự bảo vệ lấy mình, anh tin vào lý lẽ của mình, không cho mẹ anh có cơ hội bước vào mảnh đất của riêng anh. Tuy vậy, bằng một cách nào đó, họ có sự tương quan rất rõ ràng.

Trong cuộc nói chuyện đó, anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ mình. Giống hệt như bà là điều anh muốn giấu kín đi, một điều anh không bao giờ muốn thừa nhận. Một vết thẹo xấu xí anh sợ người khác nhìn thấy, phải tìm mọi cách che đậy.

Anh kể rằng Sa Kỳ trước đây có một người bạn rất thân tên là Minh Anh, cả hai gần như lớn lên bên nhau, rất than thiết. Nhưng tính cách có phần đối lập. Sa Kỳ hướng ngoại nhiều hơn, nhiệt tình với tất cả mọi người, ngược lại Minh Anh lại hướng nội và thích làm mọi thứ âm thầm một mình. Cả hai mang một sự khác biệt lớn, nhưng lại vô cùng hòa hợp, tác động lẫn nhau và bù đắp cho nhau.

Minh Anh càng lớn càng có xu hướng thu mình nhiều hơn và có thời gian bị trầm cảm sau khi bị bắt nạt tập thể ở trường học. Cậu đã nghỉ học từ năm mười lăm tuổi, và suốt cuộc đời cậu chỉ có Sa Kỳ làm bạn. Người ta sẽ thấy rất khó hiểu khi thấy cả hai bên nhau, một người ồn ào, nói chuyện suốt buổi, người còn lại chỉ im lặng lắng nghe bằng ánh mắt thấu hiểu mà thôi.

Sau khi nghỉ học Minh Anh chỉ luẩn quẩn ở nhà đắm mình vào sách, chìm vào nó để đi đến một thế giới mới, không khiến cậu sợ hãi và mệt mỏi. Bản chất Minh Anh rất thông minh nhưng lại không có cơ hội bộc lộ cho người khác thấy vì gặp khó khăn trong giao tiếp. Chỉ có ở cạnh Sa Kỳ thì mọi việc mới ổn hơn, suôn sẻ hơn.

Năm mười tám tuổi, Sa Kỳ bắt đầu đi học Đại Học, bước vào một môi trường mới, gặp gỡ nhiều người mới hơn, Minh Anh cũng không còn là người bạn than duy nhất nữa. Dần dần việc đến nhà trò chuyện cùng Minh Anh trở nên thưa thớt, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng Minh Anh. Vì Minh Anh trước giờ sống dựa dẫm vào sự động viên của Sa Kỳ rất nhiều. hình thành một thứ cảm giác muốn bấu víu vào Sa Kỳ, muốn ích kỷ giữ Sa Kỳ cho riêng mình.

Ẩn quảng cáo


Minh Anh từng trải qua những cảm xúc hoang tưởng, cậu luôn nói rằng bên trong cậu có một con quỷ, nó ám ảnh cậu, chi phối cậu, không cho cậu sống một cuộc đời bình thường. Một tâm hồn phức tạp với những suy nghĩ tiêu cực, cậu đã nhiều lần tự làm bị thương chính mình như một cảm giác để giải tỏa. Vết thương thể xác sẽ khiến người ta chốc lát đau đớn, và quên đi nỗi đau trong tinh thần. Minh Anh cũng không ít lần tìm cách tự sát. Lúc nào cậu cũng nghĩ rằng nếu như không có Sa Kỳ, có lẽ thời gian cậu sống chẳng có một chút gì ý nghĩa, không một chút gì đáng giá.

Mùa hè năm đó, khoa của Sa Kỳ có tổ chức đi cắm trại ở xa. Cậu đã thuyết phục Minh Anh đi cùng, vì nghĩ đơn giản ở đó gặp gỡ nhiều người cùng tuổi, Minh Anh sẽ cởi mở hơn, tháo bỏ được sự mặc cảm, mở được cánh cửa để bước ra bên ngoài nhiều hơn. Sa Kỳ sợ nếu Minh Anh cứ tiếp tục ở mãi trong nhà, chỉ một mình, không tiếp xúc với ai sau này cuộc sống của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Minh Anh khi đó chứng kiến Sa Kỳ cùng bạn bè đùa vui, trò chuyện với nhau khiến cậu cảm thấy Sa Kỳ không còn là bạn của riêng cậu nữa. Minh Anh trước nay vẫn không thể hòa nhập với đám đông, dù cho có những người sẵn sang đưa tay ra giúp đỡ cậu, cậu sợ họ không thành thật, sợ bị đem ra trêu đùa như đám bạn học cũ. Cậu chán ghét chính mình, cậu từng tìm cho mình một lý do để sống tốt là Sa Kỳ. Nhưng rồi lý do đó đã trở nên mờ nhạt đi, cậu thấy mình thừa thãi.

Đêm đó, lửa trại cũng không thể thực hiện được vì một cơn mưa lớn. Khi Sa Kỳ quay về trại của mình thì Minh Anh đã biến mất. Các bạn nam có mặt đã cùng chia nhau ra đi tìm Minh Anh. Khu vực khá xa khu dân cư. Đêm mưa gió và mọi người đều vô cùng lo lắng. Sa Kỳ là người sợ hãi nhất vì cậu biết Minh Anh là người rất nhạy cảm và càng lúc biểu hiện lại trở nên khó đoán hơn.

Khi mọi người tìm được Minh Anh, cậu ấy đã treo cổ chết trên một cành cây bằng sợi sây cột trại. Khi đó cậu mặc trên người chiếc áo hoodies xám mà Sa Kỳ đã tặng làm quà sinh nhật cho cậu.

Sa Kỳ khi nhìn thấy Minh Anh cậu nghẹn cứng, cậu đến ôm bạn mình mà khóc không thành tiếng. Cậu không biết điều khủng khiếp gì đã khiến Minh Anh tự tử.

-Denley Lupin-

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Mua Một Hạnh Phúc

Số ký tự: 0