Chương 6: PHẦN 6

Tôi nằm trên giường trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Lúc này, mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa, tôi bước ra khỏi phòng. Áp tai vào cửa phòng của anh tôi.

Vừa áp vào thì một loạt âm thanh cứ nối đuôi nhau đi theo.

"Á...á... nhẹ thôi..."

"Sao nào không sướng sao?"

"Sướng... sướng chết mất.."

Tôi lặng người, anh tôi và anh Phong hóa ra là có mối quan hệ này.

Anh Phong đối tốt với tôi không phải vì tôi đáng yêu dễ thường gì cả mà là vì tôi là em gái người anh thương.

Toàn thân tôi bủn rủn tay chân. Cả chân cũng chẳng còn đứng vững được nữa. Tôi lết thân mình vào phòng. Những âm thanh khi nãy cứ vang lên trong đầu tôi.

...

"Mày có nghe gì không?"

"Nghe gì?"

"Tao thấy có tiếng động mà."

"Lắm mồm quá! Đấm lưng cho tao đi!"

...

Ẩn quảng cáo


Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra tôi liền nhớ lại những âm thanh hôm qua.

Tôi không thất vọng đâu, cũng chẳng phải đau buồn gì đâu. Mà là tôi vui đến độ chẳng ngủ được!

Vừa mở cửa phòng, tôi liền đụng mặt anh Phong.

"An, em dậy rồi à?"

"Dạ."

"Nay mày dậy sớm nhỉ?"

Anh tôi bước từ phòng ra, tay khoác lên vai anh Phong. Trên người thì không mặc áo.

"Mày mau mặc áo vào đi."

"Mày làm gì ghê vậy, thấy miết mà!"

'Thấy miết' hai chữ này khiến tôi cười đến nỗi nội tâm tôi không kiềm lại được.

"Hai anh cứ ngủ thêm đi, em không làm phiền đâu ạ."

Ánh mắt hai người họ nhìn tôi giống như nhìn sinh vật lạ vậy.

Cũng đúng thôi, họ đâu nghĩ rằng tôi biết rằng bí mật của họ.

Ẩn quảng cáo


Hóa ra anh tôi bao lâu nay không có người yêu không phải là xấu hay gì mà là do có chồng rồi.

Không ngờ, anh tôi mạnh mẽ vậy lại 'nằm dưới'.

Đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài.

Tôi chạy xuống nhà, đúng lúc mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng.

"An, con mang hộp cơm lên cho anh hai con đi. Giờ nó đi liền á."

"Dạ."

Tôi cầm hộp cơm, bước lên phòng. Tính tôi hay quên gõ cửa mà xông thẳng vào phòng anh hai tôi vậy. Đừng hỏi tôi tại sao? Vì anh tôi cũng vậy thôi.

"Mẹ kêu em..."

Tôi đứng người trước cảnh tượng trước mặt, anh tôi đang gài nút áo cho anh Phong.

Như một bản năng của một con hủ nữ. Tôi nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn. Sau đó quay người đóng cửa phòng.

"Hai anh cứ từ từ làm gì thì làm đi ạ. Em không làm phiền hai người nữa."

"Này!! Mày đừng có nghĩ bậy bạ đấy!!!"

Anh tôi hét lớn từ trong phòng ra.

Sao mà em nghĩ bậy bạ được, nó là sự thật cơ mà?
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Lén Lút Hẹn Hò Cùng Anh Hàng Xóm

Số ký tự: 0