Chương 9

Cuộc thi Học sinh giỏi Cấp Quốc gia còn cách hiện tại vài ba tháng, song đã có người đổ gục.

Tin đồn truyền đi, đội tuyển Tiếng Anh đã phải để trống một ghế, vì một học sinh lâm bệnh nặng phải nhập viện điều trị, không thể tham gia tiếp được.

Thật đáng tiếc, đã đi đến đây rồi cơ mà...

Ủy tỉnh đau đầu, bởi đây là đội tuyển trọng điểm, là mũi nhọn cùng với Toán, năm nào cũng đem lại thành tích. Bọn họ dù một cơ hội cũng không muốn để mất, trực tiếp tổ chức lại cuộc xét chọn quy mô lớn chưa từng có.

Biên bản lần lượt được giao xuống các trường cấp 3 trên thành phố và các trường lân cận trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay, các giáo viên tổ Ngoại ngữ đã rộn ràng lên kế hoạch. Mỗi trường chỉ có ba đại diện, nên ai cũng thèm khát vị trí này.

- Chiều nay thi.

Tuyết Mai phổ biến khi giáo viên chưa vào lớp.

- Mới thứ hai đầu tuần, đã chuẩn bị gì đâu trời!!!

- Không cần, mỗi lớp chọn ba bạn có thành tích tốt nhất thôi. Không có bạn đâu.

Người kia cười hì:

- Nói chơi thôi mà.

- Danh sách cô chủ nhiệm đưa tớ gồm có ba bạn này: Nguyễn Trần Tuyết Mai, Đoàn Duy Hùng, Nguyễn Thảo Nguyên.

Thảo Nguyên đang cười hi hi ha ha với trai đẹp ở dưới lớp, hoàn toàn không để lọt tai chữ nào.

Đức Trung trở lại rồi.

- Gia Khang đi học từ tuần trước mà sao giờ cậu mới ló mặt tới trường vậy hả. - Tuyết Mai đành hanh, nổi hứng giận vô cớ.

Đức Trung dời mắt khỏi Thảo Nguyên, cười:

- Kệ tôi.

Xong cậu lại quay sang, nói tiếp:

- Không ngờ Thảo Nguyên học ổn áp như vậy đó! Tại sao không lấy người đứng thứ 7 vòng loại để thế vào mà phải tuyển lại hết. Rầy rà thế.

Tuyết Mai ngồi quay hẳn xuống dưới.

- Nghe nói hôm thi, trong phòng có người gian lận. Là người đứng thứ 7 đó... Nguyên, chiều nay đi sớm chút. Kì này quan trọng, không thể vào chui trễ nửa giờ như thi học kì đâu đó.

- Không thi đâu. Sao cô chưa bàn gì hết đã quyết định rồi?

Cô kẹp tài liệu đi vào lớp, đang trong giờ sinh hoạt đầu tuần, Thảo Nguyên đi lên bàn giáo viên, rụt rè ngước nhìn.

- Cô cho em xin rút với ạ.

- Lý do là gì em?

- Thế lý do gì cô chọn em ạ? - Thảo Nguyên lúng túng.

- Cô Tiếng Anh nói cô rồi, học kì vừa rồi thành tích môn này của em không tệ.

- Không phải đâu cô ơi! - Thảo Nguyên mếu máo. - 9.9 là ăn may thôi ạ. Chưa kể em còn thảo luận với chép bài mấy bạn nữa.

Mặt Thảo Nguyên méo mó.

- Thi có thành tích, cô xin nhà trường cho em hạnh kiểm tốt.

Mai mắt cô sáng ngời cười rộn trong lòng, song vẫn giả vờ phân vân cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.

- Dạ cảm ơn cô. Em sẽ cố gắng...

Thảo Nguyên về chỗ, ánh mắt cô và Hoàng Nam giao nhau. Trong lòng cô trỗi lên lòng chán ghét không tên, người này càng nhìn càng bực bội thế nhỉ?

Tuyết Mai thắc mắc hỏi:

- Sao hôm nay Hoàng Nam chuyển xuống bàn cuối thế?

Đức Trung liếc nhìn ra sau một cái, thờ ơ trả lời:

Ẩn quảng cáo


- Gần thi rồi, chắc cần không gian để học bài.

Thảo Nguyên nói rất tuyệt tình:

- Đức Trung cậu ngồi đây với tớ, tránh làm phiền cậu ấy học... Còn phải tìm cô bạn gái hoàn hảo chứ.

Câu sau Thảo Nguyên chỉ nói lẩm bẩm trọng miệng, không để ai nghe thấy.

Tuyết Mai cảm thấy hai người này nói chuyện kì quặc nhưng lại không biết khác ngày thường ở điểm nào, xong cô vẫn không tò mò tìm hiểu, bận ôn thi chết đi được.

Ra chơi, Đức Trung vẫn thấy Hoàng Nam cắm cúi vùi đầu vào bài vở, không muốn quấy nhiễu, cậu đi khỏi lớp.

Hoàng Nam ngước mặt lên nhìn. Người đi mất rồi. Khi trước cậu với Đức Trung thường đá cầu vòng tròn với các lớp khác, bóng rổ bóng chuyền đủ thể loại cả.

Đức Trung rời khỏi lớp, đi ngang qua lớp bên cạnh gặp Gia Khang với Anh Kiệt bước ra. Ba mặt một lời thế này, Đức Trung cũng không e dè gì bắt chuyện người ta.

- Vết thương hôm trước đã lành chưa anh trai?

- Vẫn còn. Đậu xanh, cậu tính giết tôi luôn há.

- Giận quá ấy mà. Ai bảo... Cậu cũng đánh bạn tôi sống dở chết dở còn gì.

Nhắc đến Hoàng Nam, Anh Kiệt hỏi han:

- Cậu ta đâu, hôm nay không đi với cậu à?

- Haizz, bận mài sử sách rồi.

- Kéo cậu ta đi chơi, kẻo đột tử chết đó.

Anh Kiệt bỡn cợt không suy nghĩ, Đức Trung chỉ bỏ ngoài tai.

- Khóa mõm chó cậu lại, Kiệt à.

- Ok ok tôi nhỡ lời.

Hoàng Nam dạo này quá tải, nhưng chỉ tích tụ trong lòng không nơi đâu giải tỏa. Mỗi lần ngửa mặt nhìn bảng xanh, cậu lại chứng kiến một màn vui vui vẻ vẻ, hòa thuận không ai bằng.

- Ê Trung, cậu đăng kí vô đội tuyển bóng chuyền nam đi. Tớ ở đội nữ, giới thiệu cậu mấy chị gái xinh đẹp.

- Giới thiệu tôi đội trưởng đội cậu đi.

- Là tớ đó. Gia nhập hai tuần, tớ một bước lên làm đội trưởng luôn.

Thảo Nguyên nghênh mặt, miệng nhỏ chu lên khoe khoang. Đức Trung vẻ mặt khó tin.

- Điêu à?

Thảo Nguyên đẩy cánh tay cậu ta một cái. Không rõ là giả vờ hay thật, Đức Trung ngã ngửa ra sau, may mà chống tay đỡ được. Cậu ta làm vẻ kinh hãi.

- Tin rồi. Tin rồi.

- Cứ phải để chị đây ra tay. Đáng đời nhé!

Hai cô nàng bàn trên nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, ngồi cười run ghế.

Buổi chiều, thầy chủ nhiệm đội tuyển Toán ngồi suy tư uống trà, ngắm nhìn mấy gà cưng của mình.

Lứa năm nay rất xuất sắc, đến Hoàng Nam tay mơ mới vào đã có thể nắm chắc tất cả những dạng Toán mà ông yêu cầu. Bây giờ chỉ việc cấp tốc luyện đề và nắm thật chắc kiến thức thôi.

- Alo, tôi đang dạy đội tuyển. Có gì không?

- Đang coi thi mà đau bụng quá, cô Huyền đi buôn chuyện rồi. Ông ghé qua đứng canh lớp một lúc giúp tôi.

- Ông nhờ người khác đi.

- Thầy hiệu trưởng chuẩn bị đi kiểm tra rồi, chỉ có ông ở gần đó thôi.

- Thì ráng cầm cự đến lúc ông thầy kiểm tra rồi hẵng đi.

- Tôi đang.... rồi. Phòng 6 tầng 2, ông bạn... làm ơn... giúp tôi...

- Cúp máy đi. Tôi xuống coi cho, ông tranh thủ giải quyết cho nhanh vào.

oOo

Ẩn quảng cáo


Hoàng Nam đang trên đường đi xin thêm bài tập cho các anh. Cả lớp sáu người ngồi không nói chuyện ngán quá rồi.

Thầy điềm đạm ra dấu cho anh đứng đợi ngoài cửa lớp, ông lục lọi trong túi tài liệu của mình.

Trong lúc đợi, Hoàng Nam trông thấy Thảo Nguyên và Tuyết Mai, hai cô nàng ngồi cùng bàn, làm bàn rất chuyên chú.

Điều làm cậu chăm chú dõi theo Thảo Nguyên là vì cô ấy như trở thành con người khác vậy. Nghiêm túc chỉ có hơn chứ không kém Tuyết Mai, cô lật mặt giấy sang trang mới “xoèn xoẹt”. Tự nhiên cậu cảm thấy Thảo Nguyên như có thêm hào quang khắp người, tác phong chuyên nghiệp trông rất ngầu.

Thảo Nguyên vén tóc ngắn ra sau mang tai, tranh thủ thời gian làm bài, miệng cô lẩm bẩm đề, tay viết thoăn thoắt.

Hoàng Nam đứng ngây người, xong lại cười giễu: “Ngốc này, làm bài không biết ra sao mà ra vẻ ghê gớm.”

oOo

Quá trình chấm bài rất nhanh, diễn ra ngay trong ngày. Nhà trường yêu các giáo viên tổ Ngoại ngữ tăng ca đến tận tối.

Sáng hôm sau, rất nhanh đã có kết quả: Ba cái tên sáng giá.

Cô giáo Ngoại ngữ mừng rỡ bước vào lớp bọn họ, không nói gì đi một mạch xuống vị trí của Thảo Nguyên.

Cô giáo trung niên dựa vào bàn, hơi khom người mà mở lời:

- Thảo Nguyên đậu rồi nhé. Chúc mừng em!

Thảo Nguyên không bất ngờ. Bởi cô thấy đề hôm qua không quá khó, nhưng vẫn trâu bò hơn đề trên lớp nhiêu lắm.

- Em bao nhiêu điểm ạ?

- 15.25 trên 20. Em đứng đầu rồi, nắm chắc vé đại diện trường mình nhé! – Cô giáo đẩy gọng kính, nói tiếp. – Tuyết Mai cũng đừng buồn. Điểm của em cũng suýt soát lắm.

Cô giáo tự tin đi lên bắt đầu tiết học, tấm tắc tự đắc: Cũng may đã trao đổi với phụ huynh, cô mới biết trường hợp của em này. Giờ thì mừng rồi! Tổ Toán có một hạt giống, bây giờ tổ Ngoại ngữ cũng đã xuất hiện một mầm non. Thảo Nguyên còn rất có triển vọng.

- Ghê vậy sao!!! Đề dễ lắm phải không?

Đức Trung chống một bên cằm, Tuyết Mai lấy vở gõ đầu cậu ta, không đau.

- Đề chuyên phải khác với đề trên lớp chứ, nó khó kinh thần quỷ dị luôn ý.

Tuyết Mai tập trung vào bài học. Ở bàn dưới này, Đức Trung vẫn rì rào rì rầm:

- Ê Nguyên, cậu thi lấy chứng chỉ Ielts chưa?

- Rồi.

- Được mấy phết?

Thảo Nguyên che miệng, nói nhỏ vào tai cậu ta, chỉ sợ mọi người nghe thấy.

Chỉ thấy Đức Trung trố mắt, bụm miệng lại.

- Á đù. Không ngờ luôn đó.

Lịch trình của Thảo Nguyên những ngày sau đó sẽ như thế này: Sáng lên lớp sẽ được giao tầm một chục đề, mỗi đề tầm 6 tờ. Đến chiều sẽ đến lớp bồi dưỡng ở trường, mỗi ngày một giáo viên khác nhau sửa cho đống đề lúc sáng.

Mẹ cô ngày thường thả cô chơi thả ga, nay tối nào cũng vào phòng cô dạo chơi, chủ yếu là coi ngó xem con gái mình có học tập đàng hoàng không, tám chín giờ đêm bà mới về, Thảo Nguyên cũng thoát vai đi ngủ.

oOo

- Cô bảo em khi tự học thì làm hết mấy đề cô giao rỗi hẵng làm thêm đề bên ngoài. Cô nhắc nhở bao lần rồi hả... Đây là lần thứ mấy rồi?

Chỉ còn vài ngày nữa là thi thôi, nhưng cô giáo phụ trách đội tuyển này cứ chì chiết cô không nguôi. Cô không ngất xỉu vì học thì đã bị bà ta mắng cho nghẻo luôn rồi.

Giữa hành lang chen chúc người đi lại, xung quanh hai người bị chừa thành một vòng tròn nhỏ. Bọn họ dường như e ngại, không muốn dây vào rắc rối này, đều cố hết sức tránh xa ra.

Thảo Nguyên chán chường, nhẫn nhịn tới ngày hôm nay rốt cuộc cũng phải nói rõ ràng ra.

- Thực ra tập đề cô đưa em khá đơn giản. Em sẽ làm khi rảnh cô nhé!

Khi rảnh là khi Thảo Nguyên đã thi xong rồi ấy.

Cô thông cảm hiểu cho. Em còn muốn ngủ đủ 7 tiếng một ngày cơ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Người Lớn Bảo Vệ Cậu

Số ký tự: 0