Chương 8

Mùa hè đến, cái nóng cháy da cháy thịt làm người ta không còn thiết tha ngắm nhìn vẻ đẹp của nó nữa. Tiếng ve râm ran từ hàng cây như bản hòa tấu, qua tai mấy cô cậu học sinh lại thành phiền nhiễu, rất nhiều lần khiến Hoàng Nam phải quay lại giải bài toán từ bước đầu tiên.

Đội tuyển Quốc gia học tầng 3, tuy với mục đích để cách biệt với cái không khí hào hứng dưới sân bóng nhưng lại càng khiến người ta tò mò hơn.

Khi tai nghe được âm thanh sinh động, mắt liền khát khao tìm được nguồn gốc của nó. Vậy là nghỉ giữa giờ, bốn chàng trai đội tuyển Toán chồm người ra khỏi lan can, thử vận may xem liệu có bắt gặp được cô bạn nào xinh xắn hay không.

Hoàng Nam dựa vào thành xi măng, ánh mắt đưa nhìn xa xăm tìm lớp mình. Nam thì bóng rổ, nữ thì bóng chuyền, lâu lâu vọng đến tiếng hô “Hi ha” đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hoàng Nam ngứa ngáy tay chân, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu chạm quả bóng… Cậu cũng có chút muốn chơi.

Bên cạnh có người tiến đến, Huyền Trâm - bông hồng duy nhất trong lớp học này.

Hai thành viên được ưu ái nhất ở đây là Hoàng Nam và Huyền Trâm. Một người là cậu em út, người kia tuy đã cuối cấp nhưng dù sao cũng là con gái. Hai người được các anh trai chừa cho vị trí đắc địa trước bàn giáo viên, mỗi người ngồi một đầu bàn nhưng khi có vấn đề sẽ lao vào thảo luận không kiêng nể.

Bởi ở đây, tri thức khiến mọi người bình đẳng.

Huyền Trâm cao ráo, gương mặt tiêu chuẩn xinh đẹp, lại rất biết coi sóc vẻ bề ngoài nên có thể gọi là đẹp không tì vết. Hai người đơn thuần đứng ngắm cảnh khuây khỏa đầu óc, Huyền Trâm thốt lên:

- Ô... Có người ngất xỉu kìa.

Hoàng Nam mau chóng nhận ra người nằm ở dưới kia.

- Chị xin thầy cho tôi vào lớp trễ với.

- Bạn cậu à? Tôi đi cùng cậu.

Hoàng Nam chưa nghe hết câu đã đi rồi, cậu ngoái đầu song vẫn không dừng bước chân:

- Không cần đâu.

Huyền Trâm bước vội theo, khó lắm mới kịp cậu.

- Đi đi. Chúng ta tranh thủ chút thời gian.

Hai người một trước một sau đi xuống hai lầu cầu thang, băng qua ba dãy hành lang dài. Hoàng Nam có vẻ khẩn trương, có lúc bỏ xa Huyền Trâm một đoạn làm cô nàng í ới chạy theo.

Tuyết Mai ngất xỉu giữa sân bóng. Mấy tên con trai lớp 11A5 vụng về không biết làm sao, chỉ biết báo cáo với giáo viên. Có cậu kia vốn thích lớp trưởng, phân vân một hồi muốn lao ra giúp đỡ xong lại bị một bóng trắng cao lớn vụt qua. Cậu ta bị người khác hẫng mất tay trên, rầu rĩ đóng vai người ngoài cuộc. Hồng Ngọc cởi áo khoác ra che nắng, Thảo Nguyên đem nước lại. Hai người thấy Gia Khang xuất hiện thì mừng huýnh.

Lớp kế bên cũng đang học Giáo dục Quốc phòng, bọn họ theo đuôi Gia Khang chạy qua, nháo nhào giúp đỡ.

- Tản bớt ra đi! Nữ thần của tôi ai cho các người tùy tiện nhìn hả!

- Nước, thêm nước.

- Khang, bế cậu ấy tới phòng y tế đi.

Những lời này đều là của các bạn học lớp kế bên, nam nữ có đủ.

Gia Khang đỡ cô ngồi dậy nửa người, lấy nước vỗ vỗ hai bên má nóng ấm nhưng lại không nhận được phản ứng gì. Gia Khang dứt khoát đỡ Tuyết Mai lên lưng mình, cõng chạy một mạch tới phòng y tế.

- Bế cậu ấy, cõng như vậy không ổn đâu.

Gia Khang nuốt nước bọt cho vòm họng bớt khô khốc, lười không đáp lại người kia.

Ha, cõng còn muốn rớt lên rớt xuống mà các người còn muốn tôi bế. Gia Khang rất biết lượng sức mình, vừa rồi nếu lựa chọn bế có khi trật gân tay rồi cũng nên.

Tuyết Mai tuy người chỉ có một mẫu, gần 1m6 thôi nhưng thân thể đầy đặn tràn đầy sức sống.

Tuyết Mai bị cấn đến đau nhói bởi xương bả vai rắn rỏi, thân thể nhỏ bé xốc nẩy theo từng bước chân di chuyển của thiếu niên.

Cô bụng dạ cồn cào, lờ mờ mở mắt thì giật thót mình bởi cảnh tượng trước mắt. Xúc cảm của cô làm việc hết công suất, tinh tế bất ngờ.

Mảng da dẻ tiếp xúc quá mức cho phép. Hơi nóng hừng hực truyền qua lớp quần áo mỏng tanh, kèm theo trái tim rạo rực của cô khiến tâm trạng thiếu nữ đi từ ngượng ngùng sang quẫn bách, dồn dập bức cô điên lên.

Vào được mái che, nhiệt độ hạ thấp dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dày rung rung, cảm nhận tấm lưng mình từ từ dán vào đệm êm.

Giọng Hồng Ngọc loáng thoáng bên tai cô, Thảo Nguyên tiếp lời. Tuyết Mai nghe ngóng một hồi, thở ra một hơi thật sâu. Có vẻ Gia Khang đã rời đi rồi.

Xuất hiện trước mặt mọi người, Huyền Trâm trở lại trạng thái cao cao tại thượng thường thấy. Cử chỉ lời nói của cô nàng chuyên nghiệp như hệt cô là thư kí riêng của Hoàng Nam vậy.

Hoàng Nam làm công tác giới thiệu:

- Chị này là Huyền Trâm, học cùng đội tuyển tôi.

Ẩn quảng cáo


Không quá hai lời, Hoàng Nam đi vòng qua đến bên giường Tuyết Mai, ngồi xuống cuối giường, cậu quay đầu cất tiếng hỏi Hồng Ngọc:

- Sao vậy? Bị bóng đánh vô đầu hả?

Hồng Ngọc lườm cậu ta.

- Tào lao. Chắc là say nắng thôi.

Bên này, Thảo Nguyên và Huyền Trâm có cuộc trò chuyện ngắn, là Huyền Trâm mở lời trước.

- Bé kia là bạn gái Hoàng Nam hả em?

Huyền Trâm chỉ tay vào Tuyết Mai, Thảo Nguyên đang mải mê ngắm nhìn sóng mũi cao thẳng dọc dừa ở trước mặt mình, cô ngơ ngác lắc đầu.

- Tuyết Mai là bạn thân của Hoàng Nam.

Thảo Nguyên nhìn thấy biểu cảm không bằng lòng trên mặt chị gái xinh đẹp, liền bồi thêm một câu.

- Họ chơi với nhau từ bé lận.

Tuyết Mai nhìn một cái liền biết ngay ý đồ của chị, cười hiền nhìn lông mày chị nhíu chặt lại, thật ra trong lòng lại rất hả hê.

- Hoàng Nam, vào lớp lâu rồi. Đi thôi kẻo mất bài.

Hoàng Nam thu hình bóng người bạn mình nằm bất động vào tầm mắt, gật đầu với Hồng Ngọc xem như chào hỏi rồi rời đi.

Thảo Nguyên luyến tiếc nhìn bóng cậu nhỏ dần rồi biến mất, chỉ biết than thân trách phận.

-Mới đến mà đã đi rồi...

Tiết sau lớp 11A5 học Giáo dục Quốc phòng, Thảo Nguyên không nỡ để Tuyết Mai bệnh tình ở lại một mình.

- Nghỉ tiết này đi.

- Điên quá! Có Gia Khang ở đây rồi mà lo gì?

- Đâu?

- Nó nằm ở buồng kế bên kìa! - Hồng Ngọc kéo tay Thảo Nguyên lôi đi xềnh xệch, Thảo Nguyên la hét om sòm. – Ê, như vậy càng nguy hiểm hơn đó!!!

Gia Khang bị tiếng ồn đánh thức, giấc ngủ ngắn không thỏa mãn cậu ta, cậu vén rèm thô bạo.

- Nguy hiểm? Tôi theo dõi tình hình cậu ta giúp các người, mà còn...

Hồng Ngọc ngắt lời:

- Được rồi được rồi. Có cơ hội sẽ hậu tạ sau.

Tuyết Mai nghe tiếng bước chân xa dần, trán liền toát mồ hôi lạnh, răng cô cắn chặt.

- Cô ơi, trời nóng mà sao người bạn em lạnh quá cô!

Gia Khang rút tờ khăn giấy ướt, lại gần lau trán cho cô. Cô y tế đang nói chuyện điện thoại , vừa chỉ tay năm ngón bảo cậu tắt máy lạnh đi.

Cậu tất nhiên không chịu. Bởi đang mát mẻ thoáng đãng thế này, đánh một giấc là sướng như tiên, dại gì tắt.

Không thể được.

Cậu chàng qua giường mình lấy tấm chăn mỏng sang trùm kín người cô như bưng, như muốn che giấu kho báu độc nhất vô nhị.

Thường khi ngủ, Gia Khang phải có gì đó ôm trong lòng, song bây giờ cậu buồn ngủ quá, đành hi sinh vậy.

Đến tay Tuyết Mai bây giờ cũng rỉ mồ hôi như suối rồi, xung quanh đầy khí lạnh lại có hơi ấm hiếm hoi vương vấn trong chăn, ủ ấm trấn an cô.

Ôi khoan đã... Đừng nói là...

Má Tuyết Mai ửng đỏ, phớt lờ tia suy nghĩ vừa rồi. HUHU…Tự nhiên cô nhớ mẹ quá chừng.

oOo

Thảo Nguyên học ra nghe tin Tuyết Mai đã về nhà, dẫu sao cũng rảnh rỗi, cô tới thăm bạn mình.

Tiện đường cô đứng ở cổng trường đợi Hoàng Nam cùng đi.

Màu nắng đẹp là thế, hoa hoa đua sắc chan hòa là thế, Hoàng Nam cùng Huyền Trâm sánh bước bên nhau vui vẻ biết bào. Ấy vậy mà Thảo Nguyên tủi thân ghê gớm. Như cái cảm giác khi bé, đứa bạn thân nghỉ chơi với mình, kết bạn với đứa khác vậy.

Ẩn quảng cáo


Nó đau.

Ai thấu.

Hai người họ tạm biệt nhau, Thảo Nguyên nhảy ra, tung tăng đi theo Hoàng Nam.

Trời sinh cho Hoàng Nam cái khí phái bất cần đời, dù ở đâu với ai trong tình cảnh nào cậu luôn là cái rốn của vũ trụ, dù một mình hay là cùng với người khác, trong mắt cậu chỉ có đường đi phía trước, hoàn toàn chẳng để ý đến sự việc xung quanh. Cũng vì thế mà ánh mắt của người khác đối với cậu như không khí, cậu ung dung tồn tại vậy thôi.

Thảo Nguyên cười hì như ánh tà dương cuối chiều, cô vận bộ đồng phục với mái tóc ngắn tung bay trong gió, là hình mẫu thiếu nữ thanh xuân thanh thuần mà nhiệt huyết biết bao. Cảnh đẹp này không thiếu, Tuyết Mai có, Hồng Ngọc càng rực rỡ hơn. Nhưng tất thảy đều là cảnh vật qua đường mà cậu không hề lưu tâm.

Hoàng Nam lặng thinh cất bước, vừa hình dung lại mấy bài toán trong đầu mình. Thảo Nguyên tíu tít gợi chuyện.

- Về nhà rồi cậu làm gì.

- Học bài thôi.

- Quyển sách lúc sáng cậu đọc là gì thế? Toàn chữ với mấy mạch điện thôi.

- Đọc rồi thấy thế nào?

- Đọc mấy dòng đầu đã muốn đánh ngất người ta… Cậu mở đó nên tớ lướt qua thôi. Chứ tớ không có tọc mạch gì cả.

Hoàng Nam cười lười biếng. Rõ ràng cậu đã đánh dấu khép lại ở trang 5, lúc cậu về, sách mở tang hoang, mở tới trang 10… Trí nhớ kém còn bày trò múa rìu qua mắt thợ.

- Có hứng thú thì tự nhiên sẽ không buồn chán nữa.

- Sai bét, tớ đọc sách gì cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Dạo gần đây Thảo Nguyên rất thích phản bác Hoàng Nam, mỗi khi cậu ta cứng miệng không đáp được gì thì xem như cô thắng. Rất hả hê.

- Mấy cái truyện ngôn tình cậu chất đầy cặp đó, Tuyết Mai nói cậu đọc thâu đêm.

Hai người tranh luận nhưng thần thái đối lập nhau như lửa với nước. Hoàng Nam tĩnh như tranh, Thảo Nguyên gân cổ lên mặt đỏ bừng.

Hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp, bóng đổ của đôi bạn trẻ càng hoài niệm.

- Cậu thích tôi không?

Thảo Nguyên đứng hình, hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì lại ăn thua đủ với cô, hỏi toàn mấy câu máu chó vậy nè. Cơ mặt cô giật giật:

- Trường này ai không thích cậu mới là bất bình thường đó.

- Ý tôi là… thích… chứ không phải ngưỡng mộ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tóc dính vào mặt nóng ẩm, vào khóe miệng.

- Tớ thích cậu thì sao chớ?

- Đừng bao giờ thích tôi. Người yêu tương lai của tôi hoàn hảo lắm…

Hoàng Nam có lợi thế chiều cao, hơn hẳn Thảo Nguyên một cái đầu, cậu nhìn từ trên xuống, thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình.

- Làm bạn thì được. Người yêu tương lai của tôi phải hoàn hảo tuyệt đối. Cậu… không tới.

Thảo Nguyên đứng chôn chân xuống đất, bàn tay nắm chặt đến đau điếng, cô muốn chạy về nhà, trùm mặt vào trong chăn mà khóc tức tưởi cho thỏa thích.

Biểu cảm cô như vậy, chắc cậu ta biết tỏng cả rồi.

Hết thảy những tâm tình liên quan đến Hoàng Nam bị phanh phui vạch trần không chút phòng bị. Cảm giác không khác gì năm lớp 3, cái lần mẹ đường đường chính chính bắt cô giao nộp nhật kí thân yêu. Cô không cam tâm, ánh mắt dần trở nên sắc lẹm quyết đoán.

- Tớ yêu cái đẹp thôi.

Cô hậm hực bước tới, kiêu hãnh ngửa gương mặt nhỏ nhắn, nhìn cậu.

- Con mẹ nó. Tớ là yêu thích cái vẻ đẹp trai của cậu thôi. Bớt ảo tưởng.

Cô còn muốn chửi cậu ta, nhưng nước mắt không kiềm kịp mất. Nói rồi cô bỏ đi. Hoàng Nam vừa rồi nói rất nghiêm túc, kết quả là nghe câu chửi thề đầu tiên của cô bạn này, khá bất ngờ.

Thảo Nguyên về nhà khóc lóc ỉ ôi. Khóc một thời gian vừa phải, cô dừng lại, nhìn vào gương mỉm cười.

Khóc là sở thích của cô, mỗi lần khóc xong tinh thần thoải mái rất nhẹ nhõm. Chỉ có điều mắt cay rát rất đau, đây cũng là một loại hành hạ bản thân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Người Lớn Bảo Vệ Cậu

Số ký tự: 0