Chương 5

Gia Khang gãi mắt, rót cốc nước mới trên bàn rồi đứng dậy.

- Uống đi.

Lời này là nói với Tuyết Mai, cậu tự nhiên như ruồi, đóng vai chủ nhà mời khách. Tuyết Mai cũng không câu nệ, trực tiếp cầm lên nhấp một ngụm, nhưng thực ra trong lòng đã xuất hiện những cơn sóng lớn, xô đập điên cuồng phá vỡ đi tuyến phòng thủ cuối cùng.

Cô trấn an mình, bạn học này nể tình ơn cứu giúp một mạng nên mới chiếu cố mình thêm một chút, bản thân cô nên kiêu ngạo nhận lấy chứ đừng ngu ngốc nhầm lẫn thành điều ngớ ngẩn - điều mà ai cũng biết là gì.

Hồng Ngọc nheo mắt nhìn cặp đôi gian tình trước mắt, chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây. Cô liếm môi, tò mò quá...

- Gia Khang, đi mua đồ ăn sáng. Ông đây đói rồi.

Anh Kiệt đang chơi Liên Quân, như bậc vua chúa mà ra lệnh, trông rất ngứa đòn.

Vậy mà trước con mắt kinh ngạc của mọi người, cậu ta bảo Anh Kiệt chọn món rồi bỏ lại bóng lưng ra ngoài.

Người bị dọa cho hết hồn nhất ở đây là Hồng Ngọc, trước đây cô từng học 4 năm cấp trung học cơ sở với cậu, rất nhiều lần chứng kiến cậu cứng đầu chống lại giáo viên, luôn trên cơ đám bạn bè cùng tuổi, ấy vậy mà hôm nay...

- Khép mồm lại kìa quái thú, đừng có như gặp ma vậy chứ?

Hồng Ngọc đứng dậy, tiến bước đại đến bên giường bệnh, vung nắm đấm lên mặt cậu ta. Trong khoảnh khắc, Anh Kiệt thảng thốt không kịp né tránh, xác định lần này mất thêm một cái mạng.

Giây cuối cùng, cô điều chỉnh chuyển hướng nắm đấm, chệnh sang trái, cuối cùng hạ cánh trên phần đệm mềm phía trên hõm vai mảnh khảnh của cậu ta.

- Đừng có giả bộ nữa! DẬY!

Anh Kiệt lim dim mở mắt, miệng cậu ta méo xệch, dường như vẫn còn bị ám ảnh với cú đấm hụt vừa nãy, khóe môi giật giật.

Thảm không còn từ nào để nói…

Anh Kiệt ngồi thẳng dậy, chỉ mặt Hồng Ngọc:

- Tôi sẽ mách Gia Khang, cậu ngược đãi bệnh nhân.

- Từ khi nào mà Gia Khang trở thành Thần hộ mệnh của cậu rồi? Nghe mắc cười!

- Chờ xem quái thú…

Hồng Ngọc quạu quọ hăm đánh cậu ta, dường như cô có suy tính gì đó liền trở lại trạng thái bình tĩnh, khép hai chân ngoan ngoãn ngồi ở đuôi giường. Mặt cô dịu dàng đi vài phần mà xoa xoa bàn chân Anh Kiệt, miễn cưỡng cười nói với cậu ta:

- Sao? Chuyện hôm đó rốt cuộc là như thế nào? Gia Khang đánh tay đôi mà bị lép vế… Ảo thật đó!

Chủ đề nóng hổi hấp dẫn như vậy, hai cô nàng kia nhanh nhảu kéo ghế lại bên đầu giường, lập tức bật chế độ hóng hớt.

Đáng tiếc, Anh Kiệt năm lần bảy lượt từ chối, nhất quyết không phản bội anh em. Dù sao chuyện này đã làm Gia Khang rất mất mặt, luôn canh cánh trong lòng đi tìm người ta để xin lỗi nhưng cái tôi cậu ta quá lớn, cuối cùng vẫn chưa giải quyết được gì.

Còn đối với Anh Kiệt, xui xẻo bị cậu kéo vào đám rắc rối này, Gia Khang tuy ngoài miệng không nói nhưng sẽ hạ vài bậc mà giúp đỡ cậu ta trong khả năng của mình. Lúc nghe tin Gia Khang đánh nhau vì mình cậu cũng khá cảm động, song vẫn phải hưởng hết mấy phúc lợi quý giá này. Hứ! Hầu hạ cậu ta bao năm…

Thảo Nguyên lay lay cánh tay cậu ta:

- Kể đi mà!!!

Tuyết Mai không nói gì nhưng ánh mắt mong chờ muốn chảy ra nước. Còn Hồng Ngọc không nói nhiều, vỗ vào mông cậu ta mấy phát:

- Khai ra hay muốn chết?

Ẩn quảng cáo


- Ok ok… Kể là được chứ gì. - Anh Kiệt tỏ ra chần chừ - Đi… Khóa cửa lại đã.

Thảo Nguyên nhanh nhảu chốt cửa “cạch”, Anh Kiệt bắt đầu hồi tưởng lại.

Ba cô nàng đang nghe chăm chú, điện thoại Hồng Ngọc bất thình lình vang lên.

- Alo, đem tiền ra quán cháo ở cổng sau giùm tao.

- Nhiêu.

- Hai trăm.

Hồng Ngọc tắt máy, đầu chợt nhảy số, cô nhét tờ 200 nghìn đồng vào tay Tuyết Mai, thành khẩn nhờ bảo:

- Mai, đi ra quán cháo theo đường đi ra bãi đậu xe á, đem tiền này đưa cho Khang đi. Ai đời mua đồ lại không đem ví cơ chứ!

Đầu óc Tuyết Mai lúc này treo trên cành cây, không biết nhận hay từ chối… Cầm tờ tiền pô-li-me trên tay, cô từ từ nhớ lại đường đi.

Gần đến nơi, Tuyết Mai cuống quýt, chợt nhiên không biết khi gặp cậu thì nên nói gì đây.

- Hi. Hồng Ngọc bảo tớ…

Ây da, tại sao phải lôi Hồng Ngọc vào.

- Hai trăm ngàn nè, khi nào trả lại cho Hồng Ngọc!

Sao giống nhắc khéo để đòi nợ quá vậy.

- Mua đồ mà không đem tiền là sao? Đồ con lợn!

Stop… Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó đâu.

Hừm… Tên ngốc.

Tuổi 17 năm đó, có cô gái hay cười ngây ngô một mình. Ánh mắt hướng đến đâu thì nơi đó đều tràn ngập hình bóng cậu.

- Hi!

- Lạc đường hả? Ra chậm vậy.

- Không có… tại chân ngắn quá…

Gia Khang nhìn cô khó hiểu, xong lại sặc cười. Tuyết Mai giật mình, tự hỏi xem bản thân vừa nói gì đó rất ngốc hay sao.

Bước chân Gia Khang rất lớn, một tay cậu cầm bịch đồ ăn lớn vô cùng vững chãi. Tuyết Mai chắp hai tay sau lưng, tính nhịp để đi đè lên bóng cậu. Lắm lúc sẽ bị bỏ lại rất xa, cô sẽ chạy bước nhỏ lạch bạch như đứa trẻ, rút ngắn khoảng cách.

Cô vui vẻ tưởng tượng hai người là một cặp, sánh bước bên nhau. Ặc, hình như điều này không hay lắm… Trời ơi, cô điên rồi!!!

Đứng đợi ở cửa thang máy có rất nhiều người, hai cô cậu thanh niên lại đứng trước tiên. Bởi vì lúc nãy trên đường đi, Gia Khang có chủ động bắt chuyện với cô. Cậu nói được rất nhiều chủ đề, thần kì thế nào mà Tuyết Mai cũng không cảm thấy ngại ngùng hay kì quặc như mọi khi tiếp chuyện với người lạ. Nên hai người nói chuyện này lại nhảy sang chuyện kia, bây giờ thì đến phương pháp học tập hiệu quả, cô đương nhiên chân thành chia sẻ cho cậu. Tuyết Mai nhất thời nổi hứng, xem cậu ta như bạn bè chí cốt mà tâm sự:

- Muốn tu tâm dưỡng chí học hành hả?

Nói xong cô nhận thấy bản thân hơi hố, tự hối lỗi ngậm chặt miệng.

Gia Khang cười khẩy, nhìn vào mắt cô giễu cợt:

Ẩn quảng cáo


- Chỉ việc ngồi vô bàn học tôi còn làm không xong. Ha, học trong mơ thì có.

Tuyết Mai bày ra vẻ suy tư, cô gái đứng trầm tư giữa dòng người đông đúc, bỗng toát ra cốt cách cao quý phi thường, cách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Vài người lướt qua không kiềm được mà nhìn thêm mấy cái. Đáng tiếc người cần xem cảnh này lại nhìn đâu đâu.

- Nói vậy không đúng. Đều do cậu nghĩ vậy nên mọi việc mới đi theo hướng đó.

Lúc này Gia Khang dồn mọi sự chú ý về người bên cạnh, trong giây phút người hẫng một nhịp vì bị một cô gái nhỏ phản bác, lại còn trong tình huống vô cùng nghiêm túc nữa chứ. Ha! Cậu cười trào phúng trong lòng, đút hai tay trong túi quần, lắng tai nghe cô bạn cao chưa tới nách mình giảng giải. Một nấm lùn luôn miệng với đám Hồng Ngọc, nhưng hình như cô không có thiện cảm với cậu lắm, đi cùng nãy giờ mà chẳng nói được mấy câu.

- Bận sau giờ học thì có thể thuộc bài ngay trên lớp. Cậu làm thêm ở quán net thì hãy vừa học vừa làm. Ừm… Với cả… gần ngày thi… cậu nghỉ phép một buổi ôn tập lại hết. Kết quả chắc chắn không tồi.

Nghe một tràng đó xong, Gia Khang đứng hình mất vài giây, lại chầm chậm đảo mắt một vòng, mím môi mỏng đang cười toe toét, nói:

- Ý tôi là lười không muốn học… chứ không phải là thiếu thốn thời gian.

Tuyết Mai cảm giác mặt mình chuyển màu như trái gấc luôn rồi, nóng hừng hừng… đem đi nổ bắp được luôn ấy chứ. Hu hu.

Tạ ơn trời đất, cửa thang máy đúng lúc mở ra, cô chui tọt vào, yên vị trong một góc. Mặt Gia Khang vẫn còn vương ý cười. Tiến vào, cậu trêu chọc:

- Vậy ra thủ khoa Mai gần ngày thi sẽ trốn học ở nhà ôn bài ha!

Liếc thấy tai cô đỏ bừng, cậu càng thích thú, được nước lấn tới ghé vào tai cô nói khẽ:

- Không sợ tôi phanh phui bí mật này ra á? Mất mặt…

Tuyết Mai thẹn quá hóa giận, đẩy phắt cái khuôn mặt bỡn cợt đẹp trai kia ra. Cô không đủ tự tin ngước nhìn cậu, chỉ đành nhìn chăm chăm vào hạt nút trước ngực cậu, tuyên bố hùng hồn:

- Tôi ứ sợ nhé! Học… Học thì có gì mà xấu hổ chớ!

Âm lượng cô gái lớn đến nổi tạp âm hỗn độn trong thang máy cũng biến mất trong giây lát. Có mấy người lớn tuổi quay lại thăm thú. Trong đó có cụ ông cười bảo:

- Tuổi trẻ tốt thật. Thằng bé này, chọc con gái nhà người ta sắp khóc rồi kìa!

Giọng ông lớn nhưng không có gì là quở trách, nghe qua chỉ như nhắc nhở một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.

Chuyện này hai người biết thì thôi đi, lúc sau còn kinh động đến những người trong thang máy, làm cô chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu. Tuyết Mai ấm ức lắm, không nói không rằng trở về: Hứ! Ai bảo mày thích cái tên phiền phức đó cơ chứ!

Trái ngược với mây mù tụ trên đầu Tuyết Mai, Gia Khang gạt cái cái vẻ âm u lúc sáng đi đâu mất, tiêu sái bước vào như vừa nhặt được tiền vậy, làm ai cũng cảm thấy quái lạ.

Buổi thăm bệnh kết thúc không lâu sau đó. Thảo Nguyên còn kết nghĩa huynh muội với Anh Kiệt. Họ còn hẹn hè năm nay sẽ du ngoạn ở Thái Lan, dự concert của bảy anh chồng yêu. Vì dù sao cũng là Anh Kiệt đại gia tài trợ cho cô chuyến đi này mà.

oOo

Thời tiết dạo này tối đen y như tâm trạng của Thảo Nguyên từ đầu tuần tới giờ vậy. Bài kiểm tra dồn dập, cô phòng thủ liên miên mà lần nào cũng vỡ trận. Tiêu biểu lần gần đây nhất, Thảo Nguyên nhờ Anh Kiệt chụp lại đề kiểm tra Toán lớp cậu ta cho cô thuận tiện tra đáp án rồi học thuộc trước ở nhà. Một loạt quá trình này Hoàng Nam đều biết, vì có vài câu khó giáo viên tự ra đề nên Thảo Nguyên nhờ cậu giải giúp.

- Như vậy không được.

Thảo Nguyên phồng má, mắt khép còn hơn nữa, gào thét trong lòng: “Cái đồ bảo thủ này.”

Lúc cầm đề trên tay, cô mừng huýnh lao vào làm lấy làm để, cho tới khi lật ra mặt sau. Thảo Nguyên chết lặng, thầm rủa thầy đổi phần tự luận. Lớp trọng điểm Tiếng anh, cớ gì thầy phải nâng cao đề Toán vậy chứ!!!

Cô nhìn sang đại thần bên cạnh, thấy cậu ta đã làm xong bài, nhàn nhã ngồi ngắm trời mây. Tờ bài làm đặt ngay ngắn trong vòng tay thiếu niên, không để lọt ra ngoài một chữ.

Crush thì crush, nhưng tuyệt tình thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ…

Crush: ý chỉ crush, người thầm thương trộm nhớ, không quy định độ tuổi hay giới tính.

Concert: là buổi biểu diễn trực tiếp trước một đám đông khán giả.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Làm Người Lớn Bảo Vệ Cậu

Số ký tự: 0