Chương 6: Như Lúc Trước

Tưởng Mục Viễn ánh mắt nhìn cô có chút né tránh: "Cậu sao lại ăn mặc tùy ý như vậy. Lỡ lần này người đến đây không phải là tớ thì làm thế nào?"

Lục Chi Kiều bỏ phao ra bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh: "Dù gì cũng là cậu mà. Có sao đâu chứ."

Tưởng Mục Viễn một tay kéo phai một tay ôm chặt eo của Lục Chi Kiều kéo về biệt thự của cô.

"Giờ cậu sống ở đâu, làm nghề gì vậy?" Lục Chi Kiều nhẹ nhàng nói. Hơi thở của cô phả nhẹ bên tai của Tưởng Mục Viễn khiến Tưởng Mục Viễn ôm chặt eo của cô hơn.

"Tớ vì công việc nên di chuyển khá nhiều nơi không có chỗ sống cố định. Nhưng về sau nếu kết hôn thì công tác mới cố định được." Tưởng Mục Viễn than phiền nhưng ánh mắt hơi liếc xem biểu cảm của cô như thế nào.

"Vậy là hiện tại cậu vẫn còn độc thân sao?" Lục Chi Kiều không để ý lúc cô nói ra những lời này ánh mắt chứa đầy niềm vui cong cong như vầng trăng khuyết.

Tưởng Mục Viễn thấy sắp về đến bờ thì đẩy mạnh chiếc phao về bờ rồi một tay xoa đầu cô cười dịu dàng hỏi: "Cậu cứ không có phòng bị thế này biết đâu lại bị ăn hết sạch cho coi."

Lục Chi Kiều lẩm bẩm: "Chỉ thế với mình cậu thôi." Âm thanh cô nói ra rất nhẹ nhưng vẫn vựa vặn lọt vào tai Tưởng Mục Viễn.

Ánh mắt Tưởng Mục Viễn chứa đầy ý cười nhấc cô lên bờ: "Cậu bảo gì cơ."

Lục Chi Kiều đỏ mặt lắc đầu: "Không không có gì."

Ẩn quảng cáo


Lục Chi Kiều không quá lý trí nhưng lại đặc biệt "ngu dốt" trong tình yêu nhất là khi đối mặt với Tưởng Mục Viễn. Tưởng Mục Viễn đã yêu thầm Lục Chi Kiều từ lâu. Tình cảm anh dành cho cô ai cũng nhận ra duy chỉ có cô là không biết.

Lục Chi Kiều cũng chẳng để ý rằng có một thứ tình cảm khác đã len lỏi vào giữa mối quan hệ mà cô cho là tình bạn trong sáng này.

Tưởng Mục Viễn khoác tay lên vai cô thì thầm vào tai cô: "Mình đã ôm cậu về tận nhà rồi mà không mời mình vào uống cốc nước sao."

Cơ bụng rắn chắc nhẹ nhàng áp sát vào lưng của cô. Tai của Lục Chi Kiều bất giác đỏ lên mà cô không hề hay biết.

"Được rồi, vào đi." Tưởng Mục Viễn cầm chiếc khăn tắm vắt trên ghế của cô quấn chặt vào người cô rồi ghé nhẹ vào người cô nói: "Cậu lần sau đừng ăn mặc như vậy nữa. Tớ không biết mình sẽ làm gì đâu."

Lục Chi Kiều mặt càng đỏ hơn xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

Tưởng Mục Viễn trên người cũng chỉ có mỗi chiếc quần bơi nên Lục Chi Kiều cũng vào phòng tắm lấy một chiếc khăn rồi đưa cho ăn.

"Cậu cũng ăn mặc cẩn thận vào." Ánh mắt cô trừng anh một cái. Trong mắt Tưởng Mục Viễn hành động này rất chi là dễ thương đi.

"Được rồi, nghe cậu hết." Tưởng Mục Viễn cầm chiếc khăn tắm lau đầu rồi vào phòng tắm.

Căn phòng có mùi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ Tưởng Mục Viễn không biết đây là mùi gì chỉ biết trên người cô cũng có mùi này.

Ẩn quảng cáo


Tưởng Mục Viễn âm thầm ghi nhớ mùi hương nước hoa này trong đầu rồi tự nhủ về nhà cũng sẽ mua một mùi hương như thế. Anh cũng không khỏi cảm thấy bản thân mình liệu có phải hơi biến thái không.

Lúc Tưởng Mục Viễn đi ra ngoài thấy Lục Chi Kiều đang nằm gác chân trên ghế sofa ngồi viết bản thảo. Trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ ở nhà vừa vặn che khuất đường cong quyến rũ phía sau lớp vải. Mái tóc dài được búi lên một cách tùy ý nên còn vài sợi tóc dài vương ở trên vai.

Tưởng Mục Viễn ngồi cạnh cô xem cô đang viết gì?

Nội tâm Tưởng Mục Viễn từ lúc gặp cô thật sự đã bùng nổ rồi. Anh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh gặp lại cô và thậm chí còn nghĩ biết đâu cô còn chán ghét không muốn gặp mình.

Một Tưởng Mục Viễn vẫn dịu dàng như trước và một Lục Chi Kiều vẫn nhỏ nhắn dễ thương trước mặt anh trai trúc mã. Họ cũng chẳng còn là mối quan hệ hồn nhiên như trước được.

Tưởng Mục Viễn từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của cô, hiện diện trong cuộc sống của cô mọi lúc mọi nơi thế nhưng cũng chỉ vì một bước hấp tấp mà cô đã bỏ đi. Tưởng Mục Viễn còn từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất là chẳng thể gặp lại được cô.

Lúc trước ở bên cạnh cô tình cảm Tưởng Mục Viễn dành cho cô là thích là sự ghen tuông, chiếm hữu một cách dịu dàng mà dễ thương còn hiện tại anh vẫn dịu dàng như vậy nhưng giờ chỉ cần anh chỉ cần cô được hạnh phúc cho dù là ở bên cạnh ai cũng được. Đó chính là yêu.

Tuy rằng tưởng tượng đến cảnh tượng khi cô ở bên người khác, nhìn người khác ở bên cô đối với Tưởng Mục Viễn chính là cực hình.

Công sức bao nhiêu năm ở bên cô từng bước từng bước tiến tới hiện tại cũng chỉ có thể dậm chân tại đây. Nếu cô không tiến tới thì có lẽ mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Tưởng Mục Viễn không biết Lục Chi Kiều có thích mình hay không nên anh không dám.

Tác giả có điều muốn nói:
Viễn Viễn: "Kiều Kiều em đã làm mất sự trinh trắng của anh rồi kéo quần lên bỏ chạy vậy sao?"
Kiều Kiều: "Trên người em đang mang thai đứa con của anh đến nay đã năm tuổi rồi. Nó chính là thiên tài IT, đặc công thần bí, chúa tể của vũ trụ. Viễn Viễn mau đến đây ngược luyến tình thâm với em đi."
Viễn Viễn: "Lần đó anh đeo bao mà."
Kiều Kiều: "..."
Tác giả: Tui biết chương này hơi phi logic, có chút trẻ con và nữ chính thì hơi trẻ con thái quá nhưng không sao hết Tưởng Mục Viễn sẵn sàng chấp nhận mọi con người của chị nhà. Tóm lại là dù nữ chính đã từng yêu người khác hay chưa thì chỉ cần hiện tại chỉ còn độc thân thì dù như thế nào anh vẫn chấp nhận được chị nên mình cảnh báo trước cho những bạn thích nữ chính và nam chính hoàn hảo hay truyện từng tình tiết rất logic và chặt chẽ. thì chắc sẽ không đọc được bộ này đâu.
Nữ chính Lục Chi Kiều vừa trẻ con cũng là con người thích hoài niệm về quá khứ, hay nghĩ vu vơ, trí tưởng tượng phong phú, có chút háo sắc, hám tiền và khi yêu cũng có chiếm hữu rất cao. Sự trẻ con của chị cũng chỉ thể hiện cho Tưởng Mục Viễn và Tưởng Mục Viễn cũng chưa từng ghét bỏ hay không chấp nhận nó. Hai người đã là thanh mai trúc mã và hiểu và quen biết nhau rất lâu rồi.
Tóm lại là truyện chủ yếu nói về chuyện tình của đôi trẻ thôi không có logic gì đâu nhưng tam quan tuyệt đối không lệch lạc. Truyện cũng không có H vì tui không biết viết H.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Tác Giả Của Thế Giới Này

Số ký tự: 0