Chương 9

Miyamoto Aoi rất bình tĩnh nhìn lão già trước mặt, ánh mắt trong trẻo mà hờ hững, không hiện lên một chút đồng tình hay thương hại. Sau khi biết đây là sự báo thù của người em đã mất, ông ta có lo lắng, có sợ hãi, nhưng lại không chút hối hận hay áy náy về hành vi của mình, ngược lại còn muốn cô giúp đỡ xua đuổi linh hồn của em trai đi. Loại người này, không xứng nhận được đồng tình.

-Chuyện riêng nhà ông, tôi sẽ không xen vào. Người cứu được gia đình của ông bây giờ chỉ có chính ông mà thôi. Trả lại cây đàn cho chủ nhân của nó, sau đó tự thú, đó là cách duy nhất để ông sống qua được hôm nay.

Nói xong, Miyamoto Aoi cũng mặc kệ Shirata Chyouichirou đang cuồng loạn phía sau mà rời đi. Tới tận giờ phút này, ông ta vẫn còn không cam tâm, không muốn trả lại cây đàn. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô thật sự rất mong ông ta có thể trả lại cây đàn rồi tự thú. Như vậy Shirata Danjirou sẽ bớt được chút sát nghiệp, và Haga Kyosuke cũng thu hồi được món quà mà cha đã tặng khi còn bé, vẹn cả đôi đường. Nhưng nếu ông ta vẫn khư khư cố chấp như vậy, vậy thì cứ việc ôm luôn cây đàn đó rồi xuống địa ngục đi.

Lúc Miyamoto Aoi trở lại phòng khách thì khúc cầu siêu cũng vừa vặn vang lên. Tuy bản thân chỉ là người ngoài nghề, không hiểu biết gì về âm nhạc, nhưng cô cũng có thể thấy được sự xuất sắc của Haga Kyosuke qua bản nhạc này. Âm thanh du dương, sâu lắng, để người nghe không nhịn được mà chìm vào thưởng thức.

Đương nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. So với việc thưởng thức tài năng âm nhạc xuất chúng này, tên nhóc Conan càng đam mê việc thu thập thông tin để chứng minh đây là một vụ án mạng hơn. Cũng may Shirata Hasuki là người tốt tính, bị quấy rầy giữa lúc đang thưởng nhạc cũng không hề nổi giận, ngược lại còn tận tình giải đáp thắc mắc của tên nhóc.

-Nếu như ông mất thì ai sẽ là người sở hữu cây đàn ạ?

-Đúng ra là ông trẻ Genzaburou, nhưng giờ chắc là bà Ayane. Tuy ông thường nói “Hãy cho nó vào quan tài của tôi”, nhưng chị nghĩ một thiên tài âm nhạc như chú Kyosuke sở hữu nó thì tốt hơn.

Miyamoto Aoi ngồi một bên yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Tính tham lam ích kỷ của lão già kia thật là đã ăn vào tận trong xương tủy rồi, cho dù chết cũng muốn mang theo cây đàn. Chờ đến khi thật sự đối mặt với cái chết, không biết lão ta có còn cứng đầu như thế được nữa không. Còn có cô cháu gái này, tính cách lại hoàn toàn ngược lại với ông và cha của mình. Cả diện mạo cũng không giống lắm. Đột biến gen chăng? Hay là gen lặn nhỉ?

Cô không có thời gian xoắn xuýt vấn đề này quá lâu, vì nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện. Shirata Ayane từ trên lầu rơi thẳng xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người trong phòng. Thông qua cửa sổ, mọi người còn có thể nhìn thấy nét mặt quỷ dị xen lẫn với kinh hoàng của bà ta.

Haga Kyosuke diễn rất tốt, hét lên bảo nữ quản gia gọi cứu thương. Shirata Hasuki ôm mặt khóc rống. Trong một ngày liên tiếp mất đi hai người thân trong gia đình, cú sốc này không phải ai cũng có thể chịu nổi.

Trong khi cả nhà Mori vội vàng chạy đến phòng Shirata Ayane trên lầu để xem xét thì Shirata Chyouichirou lại ở yên trong phòng mình không hề nhúc nhích. Trên môi ông ta hiện lên nụ cười quỷ dị, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn xuống người vợ chết thảm của mình, miệng còn không ngừng lầm bầm:

-Người đã điên nhiều năm như vậy rồi, chết thì chết thôi.

-Không... Không đưa ai hết!

-Nó là của ta!

Shirata Danjirou ở phía sau chứng kiến tất cả, ánh mắt cũng càng thêm băng giá. Nếu đã không biết hối cải, vậy thì đừng mong sống qua hết đêm nay.

Cảnh sát rất nhanh đã chạy đến, đang bắt đầu hỏi khẩu cung của từng người. Conan cũng đang điên đầu vắt óc, chạy khắp nơi tìm bằng chứng chứng minh đây là một vụ giết người liên hoàn. Nhưng tất cả đã định sẵn, những việc đó đều là phí công vô ích.

Nếu hai vụ này là do Haga Kyosuke làm theo đúng kế hoạch ban đầu của anh ta, nói không chừng sẽ bị tên nhóc điều tra ra được. Nhưng đây lại là do Shirata Danjirou, một kẻ đã chết làm ra, hoàn toàn không có sơ hở để điều tra. Phóng hỏa trong phòng kín thật sự quá đơn giản với một hồn ma. Dụ cho Shirata Ayane nhảy xuống cũng vậy. Chỉ cần tạo ra một chút ảo giác của con trai bà ta là xong. Tinh thần của bà ta vốn đã rất bất thường, khiến việc này càng thêm dễ dàng.

Ẩn quảng cáo


Ở một góc khuất ít người, Shirata Danjirou nói ra những gì mình chứng kiến trong phòng Shirata Chyouichirou với Miyamoto Aoi, đồng thời cũng tỏ rõ việc bản thân muốn tiễn luôn lão già đó đi tây thiên tối nay. Miyamoto Aoi nghe xong yên lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:

-Không cần, như vậy sẽ khiến sát nghiệp của ông nặng hơn. Hơn nữa có đôi khi sống còn đau khổ hơn là chết nhiều.

Shirata Danjirou sững người trong giây lát, nháy mắt đã hiểu được ý cô muốn nói là gì. Không sai, Shirata Chyouichirou nhiều lắm chỉ sống được khoảng nửa năm nữa. Hơn nữa với cái thân thể nhiễm đầy tử khí kia thì ông ta có sống cũng sẽ bị bệnh tật dày vò, nào có chuyện hưởng phúc an nhàn. Như vậy, để ông ta tiếp tục sống có vẻ tốt hơn.

-Cây đàn vẫn cần đoạt lại. – Miyamoto Aoi tiếp tục nói. – Năng lực thao túng tinh thần của ông có hơi kém chút, tôi sẽ giúp một tay.

Nói xong cô liền đưa tay chạm vào mặt dây chuyền bạch ngọc đang đeo, dùng tinh thần bắt đầu kêu gọi. Nháy mắt sau đó, một cái đèn lồng giấy cũ kỹ với con mắt to đùng trên thân cùng cái lưỡi lửa đỏ lòm xuất hiện. Đây là Chochin Obake (Đăng Lung Quỷ) đang ở nhà được triệu hồi đến. Vì những thức thần cô mang theo bây giờ đều không có năng lực thao túng tinh thần nên chỉ có thể thông qua linh châu triệu hồi những thức thần trong nhà đến giúp đỡ.

Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn mấy phần sợ hãi của Shirata Danjirou, Miyamoto Aoi mau chóng phân công, để Chochin Obake đi làm nhiệm vụ của mình. Người thường là không thể trông thấy nó, vậy nên mọi việc thực hiện rất thuận lợi. Shirata Chyouichirou dễ dàng bị khống chế đi đến trước mặt cảnh sát nói:

-Cảnh sát, tôi muốn tự thú.

Thanh tra Megure nghe thế sững sờ một lúc mới hỏi lại:

-Tự thú? Chẳng lẽ hai vụ án mạng hôm nay là do ông làm sao?

Shirata Chyouichirou dưới sự khống chế của Chochin Obake, nét mặt bi thương đáp:

-Không, hai vụ việc hôm nay đều là quả báo cho sự tham lam của chúng tôi.

Tiếp đó, ông ta bị khống chế nói ra toàn bộ chân tướng của năm đó, ông ta đã hại chết em trai mình và chiếm lấy cây đàn ra sao. Shirata Hasuki cùng nữ quản gia đã sốc đến mức nói không nên lời. Ran rốt cuộc cũng hiểu vì sao Miyamoto Aoi lại nói “sẽ không có người vô tội bị liên lụy vào”. Đây là kết cục họ đáng phải nhận vì hành vi của mình.

Cây đàn Stradivarius cuối cùng cũng được trả lại cho Haga Kyosuke. Shirata Chyouichirou bị bắt, quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời ông ta sẽ phải trải qua trong song sắt nhà tù. Chỉ có Conan là không hài lòng với kết cục này, nhưng lại bất lực không thể làm được gì, bởi vì tất cả chỉ là suy đoán. Ngoại trừ chi tiết vết răng cắn trên đầu lọc thuốc lá của Shirata Genzaburou ra, cậu không còn tìm được chứng cứ nào chứng minh đó là một vụ giết người liên hoàn cả.

Vụ việc cuối cùng cũng kết thúc tại đây. Miyamoto Aoi tạm biệt gia đình Mori rồi trở về. Trước khi đi cô có chú ý thấy biểu hiện của Ran có chút không thích hợp, xem ra đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao cũng chỉ là người thường, hơn nữa còn rất lương thiện, đối với việc cô thấy chết không cứu sinh ra khúc mắc cũng là chuyện bình thường.

Ngày hôm sau, Ran một mình hẹn Miyamoto Aoi ra quán nước. Ran thật sự rất yêu quý người bạn mới này, nhưng sự việc của nhà Shirata lại khiến cô sinh ra khúc mắc rất lớn. Vậy nên cô muốn một lần nữa hiểu rõ lại Miyamoto Aoi, xem xem hai người có thể tiếp tục là bạn không.

Trong quán nước, Miyamoto Aoi gọi một ly nước chanh, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ran ở đối diện. Thấy cô bé hồi lâu còn chưa lên tiếng, cô chỉ có thể chủ động mở lời.

-Muốn hỏi vì sao hôm qua chị lại bỏ mặc bọn họ chết sao?

Ẩn quảng cáo


Ran mím môi, khẽ gật đầu. Miyamoto Aoi như cũ ung dung đáp:

-Vì vận mệnh đã sắp đặt, bọn họ sẽ chết trong ngày hôm đó.

Không sai, cho dù hôm qua cô không giúp đỡ Shirata Danjirou thì hai người đó cũng sẽ chết, còn Haga Kyosuke thì bị bắt vì tội giết người. Bởi vì sự can thiệp của cô, Haga Kyosuke vẫn bình yên vô sự, còn Shirata Chyouichirou lại vào tù. Tuy có hơi chênh lệch với kịch bản của dòng chảy vận mệnh, nhưng cũng không nhiều đến mức khiến dòng chảy vận mệnh giáng xuống trừng phạt với cô.

Miyamoto Aoi hiểu rõ những điều ấy, nhưng Ran thì không. Cô bé có hơi kích động nói:

-Chẳng lẽ vận mệnh bảo ai phải chết thì người đó phải chết sao? Chẳng lẽ không có cách nào cứu được sao?

-Có cách. – Miyamoto Aoi trả lời. – Nhưng cái giá phải trả rất lớn, bọn họ không xứng để chị bỏ ra cái giá to lớn như vậy cứu về.

Ran mờ mịt nhìn Miyamoto Aoi thần sắc lạnh nhạt trước mặt mình. Miyamoto Aoi suy nghĩ một chút rồi nói:

-Để chị kể cho em nghe một câu chuyện đi. Ngày xưa, có một người đàn ông, mỗi ngày đều chăm chỉ làm ăn, nhờ vậy mà sau một thời gian, ông ta đã tích lũy được một món tiền lớn, muốn dùng để cưới vợ. Nhưng một đêm, đám cướp đã xông vào nhà ông ta, cướp sạch tiền, còn giết chết ông ta.

-Người đàn ông chết oan, hóa thành lệ quỷ, đi tìm đám cướp để báo thù. Đám cướp biết được thì rất sợ hãi, mời một thầy pháp đến tiêu diệt hồn ma của người đàn ông. Hồn ma của người đàn ông bị đánh đến suýt nữa thì hồn phi phách tán, liền khóc lóc kể lại chuyện của mình cho thầy pháp, mong thầy pháp để mình báo thù. Nhưng thầy pháp lại nói mình đã nhận tiền của đám cướp, vậy nên đã đánh tan hồn ma người đàn ông. Kết cục, đám cướp vẫn tiếp tục tiêu dao, đánh cướp khắp nơi. Còn người đàn ông chẳng những mất mạng, còn bị đánh đến hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai chuyển kiếp cũng không được.

-Chuyện kể xong rồi. Theo em trong câu chuyện đó người đàn ông làm sai sao? Thầy pháp vì tiền nên đánh tan hồn ma của người đàn ông, bảo vệ đám cướp là đúng sao?

Câu chuyện của Miyamoto Aoi để Ran nhớ tới chuyện nhà Shirata. Cả hai đều rất giống nhau, mà chuyện của nhà Shirata càng khiến người ta ghê tởm hơn, vì bọn họ là anh em ruột. Vì một cây đàn mà xuống tay với người thân ruột thịt của mình, xác thật chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà...

-Nhưng ông Chyouichirou đã tự thú rồi mà. Bọn họ có thể đã hối hận rồi.

Miyamoto Aoi nghe thế bật cười lắc đầu.

-Em cho rằng ông ta tự nguyện tự thú sao? Bị thao túng mà thôi. Nếu ông ta hối hận, ông ta sớm đã nên tự thú, chứ không phải là kéo đến tận ngày hôm nay. Ông ta còn xin chị đánh đuổi linh hồn em trai ông ta đi. Người như vậy, em nghĩ sẽ hối hận sao?

Ran há miệng muốn nói, nhưng lại phát hiện ra mình không biết phải nên nói gì. Miyamoto Aoi lại chậm rãi bồi thêm mấy câu.

-Ran, thế giới bình thường có luật của thế giới bình thường, giới âm dương cũng có luật của giới âm dương. Những chuyện nhân quả báo thù, chị sẽ không xen vào. Khi em là một người xem, em cảm thấy không nên oan oan tương báo mãi như vậy. Nhưng nếu em là nạn nhân, nếu người chết đi là người thân của em, em sẽ không cảm thấy như vậy đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Là Âm Dương Sư

Số ký tự: 0