Chương 8

Vận đột nhiên cầm một chiếc khăn lông cuộn tròn nhẹ nhàng áp vào bên má bị bầm của Huy. Hơi lạnh của nó khiến Huy giật mình, định né ra thì cánh tay bị Vận giữ chặt.

“Ngồi im. Chịu khó một chút.”

Huy bị giọng nói ôn nhu của Vận làm đơ người. Bình thường hai người họ nói chuyện với nhau nghe thì có vẻ khá hoà thuận nhưng thực chất đều đang dè chừng lẫn nhau. Lời nào của Vận hắn cũng cảm thấy giả tạo. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong lời nói của đứa em trai này có sự lo lắng. Nó khiến Huy ngẩn người. Vận lo lắng cho hắn thật sao? Đối tốt với hắn là thật lòng?

“Được rồi. Để anh tự mình làm. Ăn cơm đi!” Nhìn lên màn hình ti vi vẫn thấy cảnh đánh đấm phạm nhân, Huy ngứa mắt nói: “Còn nữa, tắt giùm đi! Đang giờ ăn mà xem cái gì đấy?”

“Rồi rồi.” Vận phì cười lấy điều khiển tắt màn hình.

Đêm hôm đó hai người ngủ khá bình yên. Sau đêm qua Huy chẳng dại dột mà tìm cách giết Vận nữa. Hắn có thể xác định rõ một điều. Xuân Vận bây giờ không những ranh ma, đóng kịch giỏi còn biết võ, sức lực thì khỏe hơn hắn. Nếu hắn thuận theo thì Vận cũng sẽ không làm khó hắn. Nếu hắn kiểu gì cũng đánh không lại, vậy thì không cần tốn sức làm gì. Hắn cứ im lặng giả vờ nghe theo lời nó, nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội bỏ trốn.

Vận cứ mãi suy tính kế hoạch sau này rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đêm đó hắn mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy bố đẻ của hắn bị cảnh sát bắt, mơ thấy họ hàng hắn đưa hắn đến trại trẻ mồ côi; mơ cảnh cha mẹ nuôi mới đầu yêu thương chiều chuộng hắn rồi đột nhiên quay sang chửi bởi hắn để cưng nựng em trai; mơ thấy cảnh chiếc xe chở bố mẹ nuôi bị tai nạn bốc cháy trước mắt mình.

Tất cả những người mà hắn yêu thương đều rời bỏ hắn. Không một ai cần hắn cả. Không một ai yêu thương hắn. Mọi người đều căm ghét hắn, nói hắn là sao chổi. Ai cũng chỉ muốn hắn chết đi.

Vận bị tiếng rên rỉ bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Anh nhìn thấy gương mặt Huy nhăn nhó, khó chịu, cả người đầy mồ hôi, môi không ngừng mấp máy nói những câu đứt quãng:

“Đừng rời bỏ con! Là con không tốt! Cha mẹ đừng đi!”

Vận vội vàng lay gọi:

“Anh Huy, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi!”

Mồ hôi trên trán chảy nhiều hơn. Sắc mặt Huy tái nhợt. Vận không khỏi hoảng hốt. Không đắn đo nhiều, anh giơ chân đạp thẳng Huy xuống đất. Cú va đập khiến Huy bừng tỉnh. Hắn kinh ngạc khi thấy bản thân nằm dưới đất. Lưng và đầu bị đập đau ê ẩm.

“Chú… chú mới đá anh đó hả?”

Nhìn thấy trạng thái của Huy có vẻ ổn Vận mới thở phào một hơi. Anh gãi đầu cười:

“Xin lỗi! Em ngủ mơ. Anh không sao chứ?”

“Chú xem anh thế này có giống không sao không? Đầu u một cục rồi này.”

Ẩn quảng cáo


“Em xin lỗi. Anh đưa tay em kéo anh lên.”

Huy gắt gỏng nói: “Không cần.”

Những lời trong mơ của Huy khiến Vận suy nghĩ. Anh nhớ ra hình như mình chưa nắm rõ lắm thân thế của phản diện. Mấu chốt của việc “tẩy trắng” phản diện là phải nắm rõ được thân thế, hoàn cảnh dẫn đến tính cách hắc hoá, sở thích cũng như thứ mà phản diện ghét. Những điều này anh chỉ mới nắm được phân nửa. Đây quả là thiếu sót.

***

Sau khi rời khỏi nhà Xuân Vận, Mộng Cầm không về nhà ngay mà đến quán bar uống rượu. Bình thường những lúc trong lòng khó chịu, không vui, Mộng Cầm đều rủ Vận đến bar uống rượu cùng mình. Nhưng lần này cô cãi nhau với anh, cô đi uống một mình.

Đây không phải là lần đầu Vận bênh vực Xuân Huy. Tính cách của Vận trước giờ là người hiền lành, giàu tình cảm. Bố mẹ anh ấy đã mất, chỉ còn lại một mình Huy (cho dù hai anh không cùng huyết thống nhưng vẫn là người thân trên danh nghĩa), anh ấy tốt với Huy cô có thể hiểu được. Lúc phát hiện Huy lừa dối mình, Huy chỉ năn nỉ vài câu anh đã đồng ý tha lỗi. Huy đã lợi dụng điều đó và đã xin lỗi Vận rất nhiều lần, sau đó lại tiếp tục lừa anh ấy. Cô rất tức giận nhưng tính anh như thế cô biết làm sao. Cũng chính vì tính thật thà và bao dung đó của anh nên cô mới thích. Nhưng mà hôm nay anh làm cô rất giận.

Huy đã hại Vận đến như vậy rồi, bộ mặt thật của hắn ta cũng đã thấy rất rõ ràng. Lúc trước anh đã đồng ý với cô sẽ đem bằng chứng phạm tội của Huy cho cảnh sát tống anh ta vào tù, vậy mà bây giờ… Không chỉ tha thứ cho anh ta còn đưa anh ta đến làm công ty, rồi mang cả về nhà sống chung. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ anh có thể vì tình thân mà bao dung tất cả mọi tội lỗi sao? Đó không phải là bao dung. Đó là ngu ngốc.

Càng nghĩ tới Mộng Cầm lại càng thấy bực mình, uống thêm nhiều rượu hơn. Đột nhiên một bàn tay ngăn cô lại. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đau đớn của Minh Việt. Đó là bạn trai cũ của cô, đồng thời cũng là Giám đốc công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Hoàng gia của Vận. Nhìn thấy người đến là Minh Việt, ánh mắt cô lộ vẻ thất vọng.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến đây tìm em. Sao em lại ngồi một mình ở đây uống đến say khướt thế này? Em cãi nhau với Vận sao?”

Mộng Cầm bực bội giằng tay mình ra khỏi bàn tay Minh Việt.

“Không phải việc của anh. Anh về đi. Để tôi yên!”

“Sao anh có thể yên tâm để em ngồi một mình ở đây được. Thôi được. Nếu em không chịu về anh sẽ ngồi đây uống với em.”

Nói rồi Minh Việt liền ngồi xuống bên cạnh Mộng Cầm, lớn tiếng gọi mang một ly rượu.

Mộng Cầm mặc kệ anh ta tiếp tục uống. Nhưng chai rượu của cô lại bị Việt giành lấy rót vào ly của mình.

“Tên khốn nhà anh! Đó là rượu của tôi.”

“Em say rồi. Không thể uống thêm. Anh đã gọi cho em một loại rượu khác nhẹ hơn rồi.”

Vừa nói xong Waiter mang một chai rượu màu trắng đến. Việt rót vào ly đưa cho Mộng Cầm. Cô không suy nghĩ gì nâng ly uống cạn.

Ẩn quảng cáo


“Rượu này nhạt quá. Không thích.”

“Thì đó là rượu nhẹ mà. Em nên uống cái này đi. Nếu không anh sẽ không cho em uống nữa đâu.”

Mộng Cầm không nói thêm gì nữa. Thực chất Việt đã dặn người chuẩn bị một chai rượu nho pha loãng mang ra cho Mộng Cầm. Cô ấy lúc này đã uống say, không thể phân biệt rõ ràng được là rượu gì.

“Có phải em và Vận cãi nhau vì anh ta đưa Xuân Huy đến công ty Hoàng Gia làm việc không?”

“Chuyện này mà anh cũng biết à?” Mộng Cầm ngạc nhiên.

“Chuyện gì liên quan đến em anh đều biết cả.”

“Vậy thì tin tức của anh bị chậm rồi. Anh ấy không chỉ đưa tên khốn đó đến công ty mà còn đưa về nhà sống cùng nữa cơ.”

Minh Việt nghe xong phẫn nộ đứng bật dậy. Anh biết rõ để xử lý được Xuân Huy khiến anh ta mất hết tất cả như hiện tại Mộng Cầm đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Vậy mà Xuân Vận không đưa Huy vào tù như dự định còn lần nữa tiếp tục tha thứ cho anh ta. Mộng Cầm tức là phải. Minh Việt không ghét Huy. Đó là người từng khiến tình địch của anh suýt phá sản, nói ra cũng rất có ích. Nhưng hắn là người khiến Mộng Cầm buồn thì anh cũng sẽ không tha cho hắn.

“Xuân Huy đúng là tên mặt dày. Sau khi gây ra bao nhiêu chuyện còn dám vác mặt về. Nếu hắn không biết điều thì để anh thấy em dạy cho hắn một bài học được không?”

Mộng Cầm quay ngoắt lại nói:

“Ai cần anh dạy chứ? Anh Huy còn không muốn dạy thì anh đòi dạy cái gì?”

“Anh trút giận thay em.”

“Không cần.”

“Ừ thì em không cần.” Nhưng anh cần.

Đó là suy nghĩ trong lòng của Minh Việt.

Hắn nhất định sẽ khiến Xuân Huy không yên ổn mà sống những ngày tiếp theo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Không Phải Thỏ, Tôi Là Sói

Số ký tự: 0