Chương 5: Em dĩ nhiên là bảo vệ anh

Lúc này thì có tiếng điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện tên người gọi đến là Mộng Cầm. Đó là tên nữ chính của thế giới này cũng là người mà nguyên chủ đã đính hôn. Vận tắt camera rồi bắt máy. Đầu dây bên kia khá ồn ào nghe cứ như đang ở trong một buổi họp mặt vậy.

“Anh, tối nay bộ phim đó ra mắt rồi. Anh đi xem với em nhé!”

“Tối nay anh có việc rồi. Không đi được.”

“Nhưng vé xem suất chiếu đầu tiên em phải canh mãi mới được đấy. Anh đã hứa sẽ cùng em đi xem mà.”

“Anh không hứa. Anh chỉ nói nếu rảnh anh sẽ đi thôi. Đã mua vé rồi thì đừng bỏ phí. Em rủ bạn em đi cùng đi. Khi nào xem phim xong thì báo anh đến đón.”

“Em không thèm.”

Nói xong cô gái dứt khoát cúp máy. Vận thở dài một hơi. Cô gái này khiến anh khá đau đầu. Lúc anh xuyên đến thì nguyên chủ đã đính hôn với cô ấy rồi. Mộng Cầm là nữ chính, xinh đẹp, thông minh, lại rất chiều chuộng nam chính. Lúc nam chính gặp khó khăn là cô ấy và công ty của bố cô ấy đã ra tay giúp đỡ. Nhưng ngoài lòng cảm kích và xem trọng cô ấy như một người bạn ra thì Vận không còn tình cảm nào khác. Anh còn duy trì mối quan hệ thân mật đến bây giờ chỉ là vì nương theo tiểu thuyết. Tuy rằng nguyên chủ có chút thích cô ấy nhưng đó là nguyên chủ chứ không phải anh. Muốn cô ấy có được hạnh phúc trọn vẹn có lẽ vẫn nên để cô ấy đi tìm một người khác thực sự thương yêu mình hơn. Và đó không phải là Xuân Vận của hiện tại. Vận không suy nghĩ nữa, đứng dậy chuẩn bị tài liệu để đi họp.

Cậu trợ lý trẻ đứng bên cạnh quan sát một hồi. Lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

***

Hôm nay là lần đầu tiên Huy trải nghiệm công việc bốc dỡ hàng hoá là như thế nào. Một kẻ trước giờ chỉ sử dụng đầu óc như hắn bây giờ phải khuân vác một bao, một thùng mười mấy ký, còn chạy tới chỗ này chạy qua chỗ kia. Hắn chỉ mới vận động một chút đã thở không ra hơi. Có cái xe nâng thì đám người kia không cho hắn dùng, cứ nhất quyết bắt hắn ôm mấy bao tải. Đưa hàng đi đâu, đặt thùng hàng ở đâu bọn họ không ai nói một lời, hắn đều phải tự đoán. Để hàng không đúng thì lập tức mắng chửi hắn. Cả người hắn đều đau ê ẩm. Mỗi thớ thịt trên người đều cảm giác như muốn vỡ vụn ra. Hắn ngồi nghỉ một chút lại có người tới mắng hắn lười biếng. Nếu không phải vì tiền hắn cũng chẳng thèm cố làm công việc này để làm gì. Huy vẫn luôn nhịn nhục không nói nhưng bây giờ hắn không muốn nhịn nữa. Hắn rất bực bội.

“Tôi im lặng nhưng không có nghĩa là các người muốn nói gì thì nói nhé. Mấy người tưởng tôi muốn ở đây cho mấy người lăng mạ sỉ nhục à?”

“Hừ. Vậy thì sao? Mày ở đây thì tức là mày đã không còn lựa chọn nào nữa chứ gì. Nếu thế thì mày càng không có quyền nói chuyện ở đây. Sau bao nhiêu chuyện xấu mày đã làm mà vẫn nghĩ có thể thoải mái quay về công ty à? Không có ai chấp nhận mày đâu.”

“Bọn ta khuyên mày nên tự mình cút khỏi đây đi. Nếu không mày còn ở đây ngày nào thì ngày nấy bọn ta sẽ còn đến làm phiền mày.”

“Tốt. Nếu mấy người có thể khiến tôi nghỉ việc được tôi sẽ đội ơn mấy người lắm.”

Dứt lời Huy tung nắm đấm thẳng vào mặt kẻ vừa lên tiếng. Kẻ kia bị đấm cũng lao tới đánh Huy. Vậy là cả hai người lao vào ẩu đả. Những người xung quanh không ngừng hô hào muốn Huy bị đánh cho phế.

Ngay lúc này Phó Giám đốc Phong của bộ phận Bốc dỡ hàng hoá chạy tới la lên:

Ẩn quảng cáo


“Dừng ngay lại! Muốn bị trừ hết điểm thưởng cuối năm không hả?! Dừng hết cả lại!”

Tức thì cả hai dừng đánh. Mấy tên đứng hô hào cũng im bặt. Phó Giám đốc Phong nổi giận nói:

“Mấy cậu không lo làm việc lại đi đánh nhau là thế nào? Tôi trừ hết điểm nhé! Hả? Đi làm việc hết cho tôi!”

“Sếp Phong, là tên khốn này đánh tôi trước.” Người kia chỉ vào Huy.

“Đánh cậu thì cậu đánh lại à? Còn cãi tôi liền cho kỷ luật hết.”

Mọi người kéo nhau về lại vị trí làm. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Huy. Đợi bọn họ đi rồi Phong mới nói:

“Tổng Giám đốc nói anh hãy tập trung làm việc, không cần để ý đến những người khác. Có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp giúp anh.”

Huy thở dài một hơi. Tên nhóc đó đã tính đến chuyện này rồi. Giờ hắn có gây chuyện đánh nhau cũng chẳng ăn thua gì.

***

Vận không hay ăn trưa tại cơ quan. Vì nhà anh khá gần, chạy xe tầm mười lăm phút là về tới nên anh thường chạy xe về nhà dùng bữa. Người làm ở nhà sẽ theo lời dặn mà chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh. Nhưng hôm nay Vận không trở về mà đến nhà ăn dùng bữa khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ không thể ngờ Giám đốc của mình làm vậy chính là để kiểm tra tình hình của người anh trai kia.

Lúc Vận đến thấy Huy đang ngồi một mình một bàn. Không ai nguyện ý ngồi chung bàn với bàn với hắn. Cho dù có hết chỗ cũng chen vào bàn khác ngồi ăn. Huy vẫn thản nhiên ăn như không cần biết chuyện gì đang xảy ra.

“Chú… làm cái gì vậy?” Huy ngẩng đầu ngạc nhiên.

“Thì ngồi ăn chứ làm gì. Anh hỏi lạ thật.”

Không chỉ Huy, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Vận rất tự nhiên cầm khay thức ăn ngồi xuống ghế đối diện với Huy. Bọn họ càng tin tưởng vào tin đồn rằng Xuân Huy lại nói dối lừa gạt giám đốc của họ tin tưởng hắn một lần nữa. Ánh mắt của bọn họ nhìn Huy lại càng thêm giận dữ.

Huy sao có thể không nhìn ra những ánh mắt sắc như dao đang chĩa vào mình từ tứ phía. Hắn càng thêm chắc chắn vào suy đoán của bản thân: Vận đưa hắn đến đây là vì muốn làm nhục hắn.

Ẩn quảng cáo


“Thích làm gì thì tuỳ.” Huy lạnh nhạt nói như thế rồi lại cúi đầu chuyên tâm ăn cho xong bữa. Mặc kệ cho Vận muốn làm gì thì làm. Dù sao bây giờ hắn cũng còn cái gì để mất đâu.

Trị số hắc hoá chỉ nhích lên có 91. Phi Phi phải thừa nhận Xuân Huy có khả năng chịu đựng rất tốt.

“Mặt anh làm sao vậy?” Vận hỏi khi thấy vết bầm tím trên má phải của Huy.

“Bị người ta đánh.”

“Ai đánh anh?”

“Nhân viên của chú đánh tôi đấy. Chú muốn bảo vệ cho nhân viên của chú hay đứng về phía anh?”

“Dĩ nhiên là đứng về phía anh rồi. Anh là anh trai của em mà.”

“Thế thì chú trả thù giùm anh đi.”

Vận chống cằm nhìn Huy mà phì cười:

“Được. Anh muốn trả thù hắn thế nào em sẽ trả thù liền cho anh.”

Huy lườm mắt nhìn Vận. Hắn không ngu cũng chẳng phải con nít, sẽ thực sự chấp nhặt những việc đó sao. Hắn chỉ không nhịn nổi cái nụ cười giả tạo của tên nhóc này.

“Chú suốt ngày giả vờ vậy không thấy mệt à?”

Vận thu lại nụ cười trên môi, ngồi thẳng người lại, đáp:

“Em không phải đang giả vờ. Đó gọi là tạo quan hệ. Anh cũng thế còn gì. Chúng ta… như nhau cả thôi.”

Phải rồi. Cả anh, cả Huy đều dùng nụ cười giả tạo này để tạo mối quan hệ với người khác. Nó trở thành một thói quen, một phản xạ. Không thể nói là mệt được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Không Phải Thỏ, Tôi Là Sói

Số ký tự: 0