Chương 3

"Mẹ, đây là Hoàng Anh, người con kể với mẹ. Còn đây là mẹ anh.”

Hoàng Anh gật đầu chào người phụ nữ trước mặt. Bà năm nay tầm 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh, ăn vận giản dị. Khuôn mặt hiền dịu vẫn còn phảng phất nét đẹp của thời xuân sắc.

Vừa gặp, cô đã thấy có cảm tình với người phụ nữ này.

“Hai đứa vào nhà đi. Cơm mẹ nấu xong xuôi hết rồi.” Bà Loan đon đả.

Nhìn qua mâm cơm là có thể biết được bà đã dành nhiều công sức cho bữa ăn này thế nào. Tay nghề nấu ăn của bà không phải quá xuất sắc, nhưng Hoàng Anh ăn rất ngon miệng.

Hoàng Anh cũng không còn bé bỏng gì, năm nay cô đã 27 tuổi. Bạn bè cô đa số đều đã lấy chồng, sinh con. Cô đã nghe rất nhiều các câu chuyện mẹ chồng nàng dâu từ những người bạn của mình. Đa số đều là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Tuy Hoàng Anh và Hải Đăng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng trước khi đến đây, cô vẫn cảm thấy rất sợ bà mẹ chồng này. Không ngờ, mọi việc lại thuận lợi hơn nhiều so với cô nghĩ.

"Hai đứa gặp nhau lần đầu là lúc nào?" Bà Loan vừa mở miệng hỏi xong đã cảm thấy hối hận.

Thật ra, bà biết. Hải Đăng không giấu bà chuyện gì. Bà biết con mình và người con dâu tương lai trước mặt cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng kia mà tới với nhau, và cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng bà cũng biết, để ở được với nhau, để cùng nhau nuôi dạy được một đứa trẻ thì cần nhiều hơn thế. Ít nhất là cũng không cư xử khách sáo như cách mà con trai bà người vợ hờ của nó này.

Bà chỉ muốn gợi chuyện để hai người cùng tìm điểm chung, để xóa tan cái không khí ngượng ngùng trước mặt.

“Bọn con gặp nhau ở công ty.” Hải Đăng hờ hững đáp. “Mẹ cũng biết rồi mà.”

“Ừ, mẹ cũng biết thế, nhưng mà cụ thể phải là tình huống như thế nào chứ?”

“Thật ra…” Hoàng Anh ngập ngừng. Cô định nói sự thật, rằng cô đã gặp hắn từ rất lâu rồi, nhưng cảm thấy hoàn cảnh này không phù hợp lắm, nên chỉ đành nói tiếp. “Thật ra cháu cũng không nhớ lắm.”

Bà Loan cảm thấy mình vừa khiến không khí trở nên khó xử, vội gắp một miếng thịt kho tàu để vào bát của Hoàng Anh.

“Đừng xưng với mẹ là cháu nữa. Dù sao hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi. Giờ con đã là con dâu của mẹ. Con cứ gọi mẹ cho quen đi.”

Ẩn quảng cáo


Hoàng Anh đưa mắt lên nhìn Hải Đăng, thấy hắn không có phản ứng gì, cô ngầm hiểu là sao cũng được, bèn mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn đáp lời.

“Dạ vâng ạ.”

Ăn xong, dù bà Loan bắt cô ngồi nghỉ vì đang mang thai nhưng Hoàng Anh nhất định giành phần rửa bát. Hai người cứ giành qua giành lại công việc này cho tới lúc Hải Đăng nói với bà Loan.

“Không sao đâu, mẹ để cô ấy vận động một chút cũng tốt.”

“Vậy con chịu khó rửa bát, mẹ đi lên nhà trên gọt hoa quả nhé.”

Bà Loan nói rồi đi lên nhà. Trong căn bếp chỉ còn lại hai người.

“Em có cần anh giúp gì không? Tráng bát chẳng hạn.” Hải Đăng bỗng dịu dàng một cách khác thường, khiến trái tim của Hoàng Anh không nhịn được mà đập mạnh.

Ngay cả trong giấc mơ xa xôi nhất, cô cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới việc đừng cùng đứng cùng hắn trong căn bếp thế này. Nếu như được cùng hắn rửa bát, cô rửa, hắn tráng, như những cặp vợ chồng trẻ khác vẫn làm, thì quả thực là hạnh phúc. Tuy thế cô vẫn dối lòng mình.

“Thôi không cần đâu, em rửa nhanh thôi. Anh cứ lên nhà trước đi.”

“Thế anh lên trước nhé.” Hải Đăng nói rồi cũng rời khỏi căn bếp, để lại Hoàng Anh một mình với đống bát đĩa.

Hoàng Anh mới ở tháng thứ nhất của thai kỳ, trộm vía là vẫn khỏe mạnh và không bị ốm nghén. Cô nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa trên bàn rồi cho vào chậu rửa.

Trước tiên cô vặn vòi nước để tráng qua đống bát đĩa. Nước chảy khá yếu, ri rỉ từng chút một rồi ngừng hẳn. Cô ngó quanh tìm xem có cái van nước nào khác không nhưng không thấy, đành tháo găng tay cao su ra rồi đi lên nhà trên cầu cứu bà Loan.

Còn cách cửa phòng khách mấy bước chân, cô đã nghe tiếng bà Loan từ bên trong vọng ra.

“Trông con bé cũng hiền lành, mẹ cứ thấy áy náy với nó.”

“Mẹ đừng trông mặt mà bắt hình dong.” Là giọng Hải Đăng.

Ẩn quảng cáo


“Mẹ sợ…”

“Mẹ sợ gì chứ?”

“Mẹ sợ nhỡ nó không phải là người như vậy.”

“Mẹ đừng lo, con đã cho người điều tra, có chứng cứ rõ ràng rồi. Lúc nào tống được cô ta vào tù, con chắc chắn sẽ mang đứa bé về cho mẹ.”

Bà Loan im lặng.

“Kể cả khi cô ta không vào tù, thì hai năm nữa, khi li dị, với tình hình kinh tế của cô ta như hiện tại, con cũng sẽ giành được quyền nuôi con thôi. Con không muốn con của mình được nuôi dạy bởi một người mẹ như thế.” Hải Đăng tiếp tục.

“Nhưng nếu đứa bé không phải là con của con thì sao?”

“Kể cả như vậy, con cũng sẽ giành lấy. Người như cô ta không xứng làm mẹ.”

Mặt đất dưới chân Hoàng Anh như vỡ vụn.

Cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.

Cái cảm giác ấm áp này, sự chu đáo này, hóa ra, tất cả đều chỉ là giả tạo.

Cô biết, ngay từ lúc đầu cô đã biết, cái hắn muốn ở cô chỉ là đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng. Nhưng cô lại không nghĩ rằng, hắn lại sẵn sàng không từ thủ đoạn mà giành đứa trẻ ấy khỏi tay cô, thậm chí bằng cách tống cô vào tù.

Cô đã gây nên tội gì?

Tội của cô, chỉ là đã đơn phương thầm yêu hắn suốt chừng ấy năm mà thôi…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Không Phải Là Người Thứ Ba

Số ký tự: 0