Tôi Đến Dự Hôn Lễ Của Chồng Mình

Gò má Hàn Anh ưng ửng đỏ, hơi thở ấm nóng chậm chạp phả vào không gian kín. Cậu nhìn tôi, hỏi nhỏ “Chị mới đi mua sắm sao?” 


Lại hỏi, “Phù Dao, chị lại tự mình mua hoa?” Cái giỏ hoa cũ kỹ trên bàn khiến cậu chú ý. 


“Ừ, mới mua,” Tôi cáu kỉnh, “Cậu đi tắm đi, người toàn mùi rượu, hôi quá!” 


Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc bàn bệt nhỏ đặt ở giữa căn phòng và tự rót cho mình ly nước, ực một hơi hết sạch. Một lúc sau Hàn Anh vẫn còn đứng chững ở đó, cậu cứ nhìn chằm chằm vào giỏ hoa đằng kia.  


“Làm sao thế?” 


Hàn Anh cau mày lắc đầu, cậu cẩn thận cầm một cành hoa lên xem tới xem lui. Tôi thấy vậy bèn nói tiếp, “Hoa đó là vừa nãy tôi mua giúp một bé ở bên đường. Hình như hôm nay nó bán không được lắm, trời tối rồi mà vẫn còn nhiều quá.” 


Cậu quay lại nhìn tôi, “Vậy sao.” 


“Ừ, chỉ vậy thôi.” 


Hàn Anh buông cành hoa, cậu tiến đến và từ từ ngồi xuống trước mặt tôi. Cậu ta khoanh chân lại, hai tay chống thẳng xuống đất và dí mặt lại gần tôi hơn. Khuôn mặt chúng tôi cách nhau khoảng một gang tay, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu từ cậu một cách rõ ràng, gò má tôi nóng ran. 


“Cậu, cậu làm gì thế?” Tôi lắp bắp, cười nhẹ nhàng, “Mau đi tắm đi.”


“Chị đừng như vậy…” Hàn Anh gục mặt lên vai tôi, thì thào.


“Làm sao?”


Hàn Anh mè nheo, “Sau này tôi trồng hoa cho chị, chị đừng mua… Được không?” 


“Hả?” Tôi ngạc nhiên, “Cậu biết trồng hoa à? Mà không phải, tự nhiên cậu trồng hoa cho tôi làm gì?” 


“Vì chị thích hoa, tôi trồng cho chị.” 

Nhận xét về Tôi Đến Dự Hôn Lễ Của Chồng Mình

Số ký tự: 0