Chương 5

1 tuần sau.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Tiểu Hạ, cô ấy rất nổ lực để làm bài và phải đạt được danh hiệu giỏi nhất khối để có cơ hội vào những trường học danh tiếng, nhưng chẳng ai có thể đoán trước được chuyện gì cả.

Vào lúc thi xong một ngày sau thì đã có kết quả số điểm nhưng điểm của Tiểu Hạ không cao nhất nên cô ấy đã rất thất vọng.

"Này Tiểu Hạ đã có điểm thi hôm qua rồi đấy cậu với tớ đi lại đấy xem đi."-Trà My nói.

Bảng điểm thi của các thí sinh.

1. Lưu Minh Văn. Điểm: 1000.

2. Kiều Mỹ Chi. Điểm: 975.

3. Tiểu Hạ. Điểm: 893.

4. Lưu Trà My. Điểm: 889.

5. Vương Hàn. Điểm: 753.

...

Mọi người tập trung lại bàn tán về những người đạt hạng cao trong kì thi cuối cấp này và tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy tên của Tiểu Hạ đúng thứ ba trong những người đạt điểm cao nhất.

"Ôi không tin là Tiểu Hạ có thể đúng thứ ba luôn ấy."-Ai đó nói.

Ẩn quảng cáo


"Thiệt ấy lần đầu tớ thấy luôn á."

"Tớ cứ nghĩ Tiểu Hạ sẽ đứng cuối chứ ai ngờ lại hạng ba, nhưng cô ấy sẽ không vượt qua nổi Lưu Minh Văn đâu, cậu ấy học giỏi mà còn đẹp trai nữa chứ."

Tất cả mọi người ai cũng bàn tán về Tiểu Hạ nói cô ấy đút lót để lấy hạng hay là nói cô ấy chơi bẩn trong kì thi.

"Ui cậu đứng thứ ba luôn kìa Tiểu Hạ! Giỏi thế"-Trà My nói.

"Thì cậu cũng đứng thứ tư rồi đấy."-Tiểu Hạ cười và nói với Trà My.

Tôi không quan tâm đến mấy lời mọi người bàn tán về tôi lắm chuyện đó đã là những chuyện hay xảy ra thường ngày rồi.

"Này Tiểu Hạ cậu định chọn trường nào để học thế?"-Trà My vừa đi vừa hỏi."

"Tớ cũng không biết nữa với số điểm đó của tớ thì không chắc có thể vào trường A được không nữa."- Tiểu Hạ lo lắng.

"Lo gì chứ điểm cậu cũng cao mà có thể vào được trường cao cũng không khó lắm đâu."

Dù được Trà My an ủi nhưng trong lòng tôi hơi bất an, vì lúc trước khi thi một ngày tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba tôi và mẹ. Nó đã khiến tôi không còn niềm tin vào mẹ mình nữa.

Trước lúc thi một ngày.

"Chị à nhanh lên đi chúng ta còn phải đi học nữa đấy."

"Chị biết rồi, em đi trước đi để chị lấy đồ cái rồi ra."

Ẩn quảng cáo


"Được rồi chị nhanh lên đấy em không muốn trễ học đâu."

Tiểu Hạ bước lên lầu đến phòng để lấy sách và chuẩn bị đi xuống thì đi ngang phòng ba mẹ và đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.

"Tôi đã chịu đựng anh đủ rồi đấy nhé đừng nghĩ có tí tiền mà lên giọng với tôi."-Mẹ Tiểu Hạ lớn tiếng với ba cô ấy.

"Vậy cô nhìn lại con cô đi, chẳng làm nên cái gì cả tôi yêu cầu cô sinh cho tôi hai thằng con trai để tiếp quãng công ty của tôi mà cô lại sinh ra một đứa con gái học thì kém mà còn... Hết nói nổi."-Hai người cãi nhau.

"Vậy anh nghĩ chắc tôi muốn sinh ra một đứa con gái tồi tệ như thế chắc."

"Cái gì cơ những gì họ nói có th..ật không vậy."-Tiểu Hạ nói thầm trong lòng.

Mẹ tôi bà ấy chỉ xem mình như một đứa con vô vụng chẳng làm được gì cả.

Tiểu Hạ đi từ từ xuống dưới nhà và gương mặt cô ấy không bình tĩnh khi đã nghe cuộc nói chuyện đó.

"Chị xuống rồi à mà chị lấy gì mà lâu thế sắp trễ giờ rồi."

"Chị không tìm thấy cuốn sách nên h..ơi lâu."-Tôi cười ngượng.

"Được rồi dù gì chị cũng đã xuống rồi thì chúng ta đi học thôi sắp trễ rồi đấy."

Từ lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ Tiểu Hạ cô ấy đã không bình tĩnh lắm nên lúc thi cô ấy đã không làm bài tốt nên điểm không còn cao nữa và mọi chuyện bắt đầu bất ổn xảy ra từ đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Đang Yêu Thầm Em Trai Mình?

Số ký tự: 0