Chương 5: Một người mười vòng

Duy lúc này mới nói:

“Từ từ, kể bọn này nghe xem nào, một khách đi vào thì tính ra chạy ra vô cùng lắm ba vòng thôi chứ?”

“Chắc nó tính cả vòng đi xin info khách đó mà.” – Nam nói vọng vào.

Dương phân bua:

“Hai bọn mày nghe này: Cứ mỗi người khách bước vô quán là tao phải chạy ra hỏi họ muốn ngồi trong hay ngồi ngoài xong sau đó đưa thực đơn cho họ chọn nước uống, sau đó tao chạy vào nói món cho pha chế, đó là ra vô một vòng. Sau đó, tao mang trà đá ra cho họ rồi chạy vào là vòng thứ hai.”

“Sao không chờ làm nước xong, rồi mang ra cùng trà đá luôn cho nó nhanh.” – Nam thắc mắc hỏi:

Dương cau mày:

“Quản lý yêu cầu như thế mà, tao làm theo thôi.”

“Mang nước ra cho khách, rồi vô nữa là ba vòng, thế đâu ra bốn vòng?” – Duy vẻ mặt khó tin.

Dương tiếp tục cau mày:

“Cái ly trà đá quán tao bé quá, nên khách uống một ngụm là hết thôi, vòng thứ tư là vòng khách xin thêm trà đá, tao mang ra rồi đi vô lại. Khách nam thường sẽ xin cái gạt tàn thuốc, khách nữ thì sẽ kêu tao lại hỏi phòng vệ sinh ở đâu đó là vòng thứ năm, vòng thứ sáu sẽ là vẫy tao lại, xong hỏi nhỏ mật khẩu wifi là gì?” Dương chợt cười to khiến cho hai người bạn bên trên thoáng giật mình:

“Tao hiểu rõ lắm, đa phần bọn hỏi mật khẩu wifi toàn dùng iphone thôi, kêu lại để khoe là chính. Vòng thứ bảy sẽ là vòng khách kêu tính tiền, tao chạy lại lấy tiền rồi chạy vô thu ngân, xong thứ tám sẽ là chạy lại thối tiền cho khách rồi quay lại. Vòng thứ chín sẽ là vòng khi khách đi rồi tao chạy lại dọn dẹp, và lau bàn, sau đó mang đồ thừa của khách đi vứt sọt rác, khách nào hút thuốc hay mang đồ ăn bên ngoài vào, thì tao phải ra vô hai lần để dọn, vậy là mười vòng.”

“Kinh khủng thật, thế thì mày nghỉ làm ngay đi, một người khách đã khiến mày chạy mười vòng như vậy rồi, mày bảo mỗi ngày cả ngàn khách, thì mày sao chịu nỗi, quán có mấy phục vụ đấy?” – Giọng Nam muộn phiền, như chia buồn cùng nỗi đau của người bạn.

“Quán làm ăn đông khách thật, mà thuê có hai người chạy bàn thôi, thấy treo biển tuyển nhân viên, chắc đang tuyển thêm người.” – Vừa nói Dương mở màn hình laptop.

“Thế mai có còn làm nữa hay không?” – Duy leo xuống ngồi kề cậu bạn mình.

Màn hình điện thoại Dương sáng lên, một tin nhắn đến với nội dung:

“Hôm nay cậu làm thế nào? Có vui không? Công việc có nhọc lắm không?”

Dương chưa gì đã gấp màn hình laptop lại, nhắm mắt ngủ:

“Tới tháng nhận lương rồi nghỉ, giờ nghỉ thì ngày hôm nay cố gắng công cốc rồi.”

Sáng hôm sau trên giảng đường môn pháp luật đại cương.

“Sắp tới nghỉ hè mày có về quê không Dương?” – Duy quay sang hỏi cậu bạn đang mãi cúi đầu vào điện thoại.

Dương dường như không nghe thấy, một lúc sau khi Duy hỏi lại lần nữa mới hỏi lại:

“Mày vừa nói gì thế Duy?”

“Mày đang nhắn tin với Linh, hôm bữa ngồi uống nước chung đó à?.” – Duy nhìn Dương hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Sao mày biết thế?” Hắn nhìn Duy, rất thắc mắc:

“Mày nhắn tin với nó, nghe nó kể à?”

“Ảnh đại diện kia là của nó mà, tao nhìn là biết thôi.” Duy liếc xéo điện thoại của Dương:

“Nghe Huyền nó nói nhỏ đó xịn lắm đấy, mày không có cửa đâu, nhắn tin chi tốn thời gian.”

“Mày biết gì về Linh kể cho tao hết luôn đi.” – Dương ra vẻ cầu khẩn.

“Mời em nam phía ngoài cùng ngồi ở bàn thứ tư đứng lên trả lời câu hỏi của cô.” Cô Hoa, giáo viên phụ trách bộ môn pháp luật đai cương đi chậm rãi xuống:

“Em cho cô biết, quy phạm pháp luật là gì.”

Dương giật mình, giấu điện thoại vào cặp, đứng lên lắp bắp:

“Dạ, vi phạm pháp luật là hành vi phạm pháp, làm trái với pháp luật, gây hại cho xã hội.”

Cả phòng học vẫn im lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng cười phát ra. Duy thì lấy chân đá mạnh chân cậu bạn.

“Em trả lời cho cô biết, quy phạm pháp luật là gì?” – Cô Hoa lúc này tỏ ra rất bất ngờ.

Dương không biết mình trả lời sai ở đâu, thật ra đây chỉ là tiết học pháp luật đại cương thứ ba trong tín tháng này, hắn ta thật sự không biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ trả lời theo suy đoán của mình.

Dương rất chắc chắn:

“Thưa cô, vi phạm pháp luật là hành vi gây hại, làm trái với pháp luật.”

“Nghe giọng em miền trung, chắc không nghe rõ lời của cô.” Cô Hoa nhẹ giọng:

“Ý của cô là quy phạm pháp luật.”

Dương thở dài, lắc đầu nhìn thẳng cô giáo phía trước:

“Thì vi phạm pháp luật là vi phạm pháp luật, đúng rồi mà cô.”

“Mã số sinh viên 21319129 Lê Thanh Dương.”

Tan buổi học.

“Dương à, mày thật sự hài hước đấy, đùa làm cho cô và cả phòng cười một phen.” – Duy chạy theo vỗ vai cậu bạn.

“Tao vừa mới tra trên mạng, thì ra là quy phạm pháp luật. Lúc đó tao cứ tưởng cô hỏi là vi phạm pháp luật là gì. Tao thật chưa xem qua bài nên không biết.” Dương lắc đầu:

“À, mày biết gì về Linh kể tao nghe xem nào.”

“Mày mê gái bỏ học rồi à.” – Duy đưa mắt nhìn Dương cười nhẹ.

“Ừ, tao mê gái bỏ học rồi, mày biết Linh lâu chưa?” Dương kéo cậu bạn vào quán nước kế bên trường nói chuyện:

Ẩn quảng cáo


“Chầu này tao tính cho, kể nhiều tí tao kêu thêm ly nữa uống cho mát, trời trưa nay nóng quá.”

“Mới đi làm sài tiền thoáng nhỉ? Người làm ra tiền khác thật. Mày kêu nước đi” Duy ngồi xuống ghế nhìn xung quanh, rồi quanh sang nhìn cậu bạn:

“Quán của mày thế nào, đông khách hơn quán này không, lúc tan trường giữa trưa, quán này đông cực kỳ.”

Dương trả lời không suy nghĩ lấy một giây:

“Quán tao đông gấp mười lần.”

“Nhỏ Linh đó xịn lắm đấy, gái sài gòn, Huyền kể tao vậy tao biết vậy thôi, chứ cũng không hỏi nhiều. Bạn trong câu lạc bộ của Huyền.”

Dương vẻ mặt có chút thất vọng, Duy nói thêm:

“Mày nên tìm người khác mà làm quen, Linh tao thấy không ổn đâu.”

“Linh gái thành phố, lại cư xử rất nhẹ nhàng, lịch sự, lại còn rất tốt nữa, tìm cho tao một công việc...” Dương nói đến đây, như nhắc đến một thứ gì rất sợ hãi:

“Dù công việc có hơi chán, nhưng chắc cô ấy cũng không biết. Tao thấy tên facebook cô ấy là Huệ Linh, chắc quán cafe Huệ Anh là của chị ruột chị ấy. Quán mặt tiền quận ba, chắc nhà cô ấy giàu lắm.”

Duy nhìn ánh mắt Dương đang lim dim, suýt sặc nước:

“Có khi thuê mặt bằng thôi mày ơi.”

Dương đang đắm chìm trong niềm vui sướng, lại sầm mặt:

“Tối nay lại đi làm nữa rồi, lại một tối kinh khủng đối với tao. Nhưng tối nay Linh bảo sẽ ghé qua.”

“Chỗ anh em đừng giấu diếm làm gì, tiền bán con iphone đủ ăn tiêu dễ thở mấy tháng mà? Làm chi cho khổ?” – Duy lúc này nhắc đến việc con iphone trên xe buýt Dương đột ngột lấy ra lúc trước.

Dương đánh vai bạn một cái:

“Cái iphone đó của tao thật, tao bị cô gái trên xe buýt trong lúc ôm tao móc túi lấy mất rồi, đến giờ tao vẫn còn sốc. Vì thế nên mới phải đi làm để kiếm tiền trả góp còn thiếu với mua cái khác đây.”

Duy dường như tin lời bạn nói:

“Ừa, tao thấy mày không giống loại người có thể móc túi được thứ đồ có giá trị và lại êm xui trót lọt được. Thôi chầu nước này tao trả cho, ráng mà để dành tiền mua lại đi. Tao thấy điện thoại hiện tại cũng đủ dùng rồi.”

Cả hai nhìn ra đường, ngoài trời nóng nực, xe cộ chạy qua tấp nập, nhìn sắc mặt ai nấy cũng nôn nóng, như muốn về nhà ăn cơm trưa cùng gia đình, người thân.

“À thằng Nam nó làm gì buổi tối thế mày biết không?” – Duy vừa tính tiền nước xong, tiện hỏi Dương.

“Tao cũng không rõ, hình như trước có bảo là làm pha chế trong bar ấy.” Dương đứng dậy cùng Duy ra về, đi được nữa đoạn đường:

“Mày đi làm chung với tao không Duy?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi Đã Yêu Một Thiên Thần

Số ký tự: 0