Chương 7: Người nghèo mới tham lam

Tôi, 25 Tuổi Thương 1310 từ 23:00 17/02/2023
Về đến nhà, bà Chanh nhờ ông Sáu lên nhà trên ngồi nói chuyện với Ngoại, chủ yếu là trông chừng xem Ngoại có làm gì bất thường không, còn bà thì xuống nhà dưới chuẩn bị cơm nước. Nồi bò kho bà nấu vẫn còn nóng, trong bếp vẫn còn ít than hồng, chắc là khi nãy lúc bà chạy ra ngoài thì ông Sáu trông bếp giúp bà, lúc đó bà cũng hoảng lắm, đang nấu ăn thì hàng xóm qua í ới ngoài hàng rào nói rằng Ngoại cứ đứng trên cầu từ chiều đến giờ, ai hỏi gì cũng không trả lời, bảo bà đi xem thế nào, ai ngờ rằng lúc bà tới thì thấy cảnh tượng như thế làm bà sợ chết khiếp.

Vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa lúi húi dọn cơm, nhưng vừa bước lên nhà trên là bà Chanh lại huyên thuyên đủ chuyện, vừa nói vừa hỏi lại Ngoại, bắt Ngoại trả lời cho bằng được thì thôi. Ông Sáu cũng nhận thấy hôm nay hai người cứ kỳ lạ thế nào, nhưng ông không hỏi trực tiếp mà chỉ lặng lẳng quan sát, lâu lâu lại kể chuyện cười để không khí trong bữa cơm bớt gượng gạo. Ăn cơm xong ông Sáu cũng xung phong dọn mâm dọn bát xuống dưới để bà Chanh và Ngoại ngồi tâm sự, bà Chanh dắt Ngoại ra cái chõng tre trước nhà dặn Ngoại ngồi ngắm hoa ngắm lá chờ bà một tí, rồi bà ra sau nhà bỏ trà vào ấm, đổ nước từ bình thủy vào, mở chạn bát chén lấy ít bánh rồi mang ra ngoài ngồi nói chuyện với Ngoại. Bà Chanh thắc mắc đủ thứ chuyện, nào là hôm nay bên ngoài có xảy ra chuyện gì mà bà không biết, hay sao hôm nay Ngoại lạ thế, rõ ràng sáng nay bà vừa gặp Ngoại ở chợ, hai người vẫn rất vui vẻ, bình thường cơ mà, tự nhiên bẵng đi có một buổi trưa lại xảy ra chuyện rồi. Hai người cứ im lặng ngồi uống trà ăn bánh, bầu trời đã phủ kín mây đen, gió thổi mạnh hơn khi nãy, mùi đất cũng rất nồng, từ lúc ăn cơm thi thoảng đã có tiếng sấm rền, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to lắm, cũng có thể sẽ rất lâu tạnh.

Ngoại biết bà Chanh có nhiều điều muốn hỏi, Ngoại cũng rất muốn nói cho bà ấy nghe nhưng chưa biết nên lựa lời như thế nào để câu chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Trông thấy dĩa bánh và ấm trà đã vơi hơn nửa, Ngoại nhích người tiến sát về phía bà Chanh, khi hai người đã ngồi kề nhau rồi thì Ngoại nắm lấy tay bà Chanh đặt trên đùi mình rồi nhẹ giọng nói.

– Vợ chồng cái Hai muốn ra ăn riêng bà ạ, hai đứa nó có nói chuyện này với tôi trước đó rồi, lúc còn ở bệnh viện ấy, hai đứa cũng tính là khi nào được xuất viện về nhà thì sẽ xin phép ông bà sui bên nhà sau, trưa nay tôi mang ít đồ ăn qua cho vợ chồng nó thì nghe người làm nhà đó nói hai đứa cãi nhau với ông bà bên đó, nghe bảo cãi nhau to lắm, còn nhờ tôi khuyên nhủ hai đứa giúp.

Bà Chanh hẩy ngón chân Ngoại, hai người đồng thời đung đưa hai chân như chơi xích đu, đều như con lắc, giống như nhiều năm trước đây, hai người vẫn luôn cùng nhau như vậy, ăn ý vô cùng.

– Nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy phải không? Họ đã nói gì đó quá đáng với bà phải không? Bà cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó?

Bà Chanh nhẹ giọng hỏi lại, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ lại nặng nề vô cùng, câu hỏi của bà Chanh như lột trần Ngoại, nhưng cũng chỉ có bà ấy mới biết được Ngoại thực sự đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

– Họ nói tôi dụ dỗ hai vợ chồng nó ra ăn riêng rồi giành đất giành đai bà ạ.

Lắc đầu tự giễu rồi Ngoại buông tay bà Chanh ra, ngả lưng nằm xuống cái chõng tre, vắt tay lên trán, hai mắt nhìn về phía bầu trời, mây kéo đến tối sầm, đôi mắt Ngoại cũng không còn ánh sáng, con ngươi đen kịt có chút u ám nhưng Ngoại vẫn nở nụ cười thật tươi.

– Buồn cười bà nhỉ? Từng này tuổi đầu rồi còn bị người ta bêu riếu điều xấu xa như thế? Tranh giành đất đai? Tôi cũng có cơ mà, cái nhà đó tôi có chết đi cũng để lại cho vợ chồng nó thôi!

Ẩn quảng cáo


Ngoại hạ tay xuống che lấy đôi mắt, cảm nhận được bên cạnh có người nằm xuống cùng mình, Ngoại thủ thỉ.

– Chắc họ chê tôi nghèo... cũng đúng, người nghèo mới tham lam.

Bà Chanh không nói thêm, cũng không gặng hỏi thêm điều gì, cứ thế nằm cạnh Ngoại đến khi trời bắt đầu lất phất vài ba hạt mưa, Ngoại chống tay ngồi dậy, thở dài một cái rồi vào nhà kiếm cái nón lá đội lên đầu, ra ngoài chõng tre tạm biệt bà Chanh. Bà Chanh cố giữ Ngoại ngủ lại tối hôm đó, nhưng Ngoại nhất quyết không chịu, chỉ vỗ vai bà Chanh rồi nói.

– Thôi, để tôi về, nhà có mình tôi mà không về thì không hay, đồ ăn bà nấu ngon lắm, khi khác tôi lại qua chơi. Thế nhé, tôi về, bà vào nhà đi.

Mặc cho bà Chanh níu lấy tay mình, Ngoại vẫn giữ nụ cười đó, bình thản vô cùng, vỗ vỗ tay bà Chanh rồi xoay người lại đi ra khỏi cổng.

– Ngày mai tôi qua nhà bà rồi ra chợ chung nhá!

Bà Chanh đi theo ra cổng gọi với theo, Ngoại không trả lời cũng không quay đầu lại chỉ giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, bà Chanh vẫn đứng đó dõi theo đến khi Ngoại rẽ vào con ngõ nhỏ thì quay người vào nhà, ngẩng mặt lên thì bà thấy ông Sáu đã đứng ở cửa chờ bà từ bao giờ, đợi khi bà Chanh bước lên bậc thềm thì ông Sáu ôm lấy bà, vỗ lưng bà chầm chậm như an ủi, bà Chanh gục đầu vào vai ông Sáu rồi nhỏ giọng than thở.

– Bà ấy khổ quá ông ạ, sao lại bắt bà ấy sống khổ sở như thế, chẳng công bằng gì cả!

Lững thững đi một lúc cũng về đến trước cửa nhà, Ngoại không vào, Ngoại đứng đó, ngắm nhìn từng chút một, căn nhà tối đen và không có tiếng người, từng cảnh tượng bắt đầu hiện lên trong đôi mắt Ngoại, chạy qua như một thước phim ngắn, dày đặc rồi thưa thớt dần, bắt đầu là hai, rồi ba, bốn, năm, sáu xong lại đếm ngược về một. Thước phim bắt đầu bằng những tiếng cười giòn giã, sau chỉ còn lại tiếng la hét, chửi bới rồi từng người từng người một rời đi, đoạn phim cũng tắt, biến mất hoàn toàn, đôi mắt Ngoại đen kịt trở lại. Vẫn như ngày hôm qua, Ngoại bước vào nhà, treo cái nón lá lên cây cột bên hông nhà, ngôi nhà đã trở nên quá quen thuộc nên Ngoại cũng chẳng buồn thắp đèn, trên mái nhà bắt đầu có tiếng mưa rơi nặng hạt, Ngoại đứng đó mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình, rồi Ngoại ngồi gục xuống, ôm lấy đầu mình mà khóc thành tiếng, tiếng nức nở của Ngoại bị tiếng mưa lấn át, không còn sót lại gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi, 25 Tuổi

Số ký tự: 0