Chương 6: Con kênh cũng có cầu

Tôi, 25 Tuổi Thương 1392 từ 10:00 18/02/2023
Đột nhiên nhận được câu hỏi như thế, cộng thêm sự kỳ lạ ban nãy của một số người Ngoại gặp trên đường đi đến đây khiến Ngoại có chút bất an, Ngoại nhướng mày gật đầu đồng ý. Người làm có vẻ bối rối, nhìn Ngoại rồi lại nhìn vào trong nhà, cuối cùng ghé sát vào người Ngoại bảo.

– Cháu không biết chuyện này có nên nói cho bác biết hay không… nhưng sáng nay vợ chồng cậu Tuấn và ông bà cãi nhau to lắm. Cháu chỉ đại khái nghe được là cậu Tuấn muốn ra ăn riêng, sau đó thì bị bà chửi, bà chửi cậu Tuấn cưới đứa con gái không ra gì, ăn của nhà này mà không làm được tích sự gì, việc đã có người làm họ làm cho, có mỗi cái việc đẻ thôi cũng không xong, còn bảo cậu Tuấn rằng nếu mà không bỏ vợ thì cái nhà này sớm muộn gì cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Ông thì không bảo gì, cũng không can ngăn, chỉ khuyên cậu Tuấn suy nghĩ lại, mấy hôm sau rồi hẵng đến nói với ông, tuổi trẻ bồng bột nên nghe lời cha mẹ thì hơn.

Thấy Ngoại nghe xong mặt không có chút sắc, đứng đờ người ra, người làm quay người đi vào nhà, đi được vài bước, đột nhiên quay người lại, tiến sát về phía Ngoại rồi nắm lấy khuỷu tay Ngoại nói nhỏ.

– Còn có cái này cháu muốn nói cho bác biết, sau khi vợ chồng cậu Tuấn rời đi, cháu bưng nước vào thì nghe bà nói với ông là vợ chồng cậu Tuấn muốn ra ăn riêng chắc là do mẹ vợ cậu Tuấn xúi giục, chắc thấy con gái mình không đẻ được con trai nên xúi cô cậu ra ăn riêng để giành đất giành đai. Bác đừng nói với ai là cháu nói nhé, cháu chỉ nghe được vậy thôi, cháu kể cho bác biết chuyện này vì cháu thương cô lắm, có gì bác khuyên nhủ cô cậu, chứ làm vậy ông bà lại giận thì mệt mỏi lắm.

Nói xong người làm bước vào nhà còn Ngoại cứ đứng đó một lúc, không biết qua bao lâu, giữa trưa nắng con đường vắng tanh không có lấy một bóng người, Ngoại lê từng bước chân đi về nhà. Nói là về nhà nhưng lúc đi đến cầu thì Ngoại dừng lại, đứng trên vòng cung lớn nhất của cầu mà nhìn xuống bên dưới, nước kênh trong vắt, nước trong kênh không nhiều như con sông ở bên ngoài đường lớn kia nhưng nó trải mình dài khắp cái làng này, lớp rêu phủ kín bên dưới lòng kênh khiến nó nhuốm màu xanh lục, lâu lâu có làn gió nhẹ lướt qua khiến nước trong kênh lăn tăn, gợn sóng, bắt đầu từ một điểm rồi lan tỏa ra khắp cả dòng kênh. Cười khẩy một cái, Ngoại dơ tay lên đỡ lấy trán rồi lắc đầu qua lại tự giễu, cả dòng kênh lớn như vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó phải gợn sóng, huống hồ chi một con người có số phận nhỏ bé như bà.

Mấy tiếng trôi qua, Ngoại vẫn đứng đó mặc người qua lại, vẫn là tư thế cúi người nhìn xuống dòng kênh, trời chiều như kéo cơn mưa, không còn màu nắng, mây kéo đến trải dài trên đỉnh đầu Ngoại, những cơn gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Ngoại bước về phía trước một bước, khi vừa đặt hai tay lên tay vịn của cầu thì có một lực mạnh nắm lấy khuỷu tay Ngoại kéo giật ngược ra phía sau, tiếp đó là một giọng nói rất lớn, giọng điệu có chút quát nạt.

– Bà Tư, bà đang làm cái gì đấy? Có chuyện gì thì từ từ nói, bà đòi sống đòi chết như thế mà coi được à? Bà bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ non dại thế hả?

Bà Chanh hét lớn vào mặt Ngoại rồi kéo Ngoại xềnh xệch xuống chân cầu, khi đã chắc chắn cách cây cầu và con kênh một khoảng cách an toàn, bà Chanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn bắt đầu dỗ dành Ngoại.

– Bà làm sao thế? Có chuyện gì thì đi tìm tôi chứ, nhà tôi với nhà bà cách nhau đâu có xa, sát rạt đây mà, sao lại ra đây làm gì? Đi… đi về, nhà tôi hôm nay nấu bò kho ngon lắm, về nhà tôi múc cho bà một bát đầy thịt. Đi… về nhà tôi múc cho bà ăn.

Vừa nói hai tay bà Chanh vừa nắm chặt lấy hai tay Ngoại, sợ để Ngoại tuột mất, lôi lôi kéo kéo Ngoại về nhà. Nãy giờ Ngoại chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng mặc cho bà Chanh muốn làm gì thì làm, Ngoại biết bà Chanh thương Ngoại lắm, từ lúc kéo Ngoại xuống đây, Ngoại đã thấy đôi mắt bà Chanh đỏ hết cả lên, những sợi tia máu chằng chịt phủ khắp đôi mắt hình hạnh nhân của bà. Thấy như bà sắp khóc, Ngoại vội mỉm cười nói.

– Tôi có nghĩ gì đâu, đứng lâu quá nên tôi thấy hơi mệt, muốn vịn vào đứng cho vững thôi.

Bà Chanh chau mày nhìn Ngoại, thấy có vẻ bà Chanh không tin nên Ngoại đánh trống lảng.

– Khi nãy bà nói gì ấy nhỉ? Hình như là nhà bà nấu bò kho, bà còn bảo sẽ múc cho tôi một bát đầy thịt nhỉ?

Ẩn quảng cáo


Thấy khuôn mặt bà Chanh bắt đầu mếu máo, Ngoại tính rút tay ra để ôm lấy bà thì bà Chanh vội vàng chụp lấy tay Ngoại, nắm còn chặt hơn khi nãy rồi hét toáng lên.

– Bà muốn làm gì?

Trước phản ứng mạnh mẽ của bà Chanh, Ngoại giật mình mở to mắt rồi vội vàng bật cười giả lả, cố híp hai mắt lại cho trông thật vui vẻ, như thể chẳng xảy ra chuyện gì rồi nói.

– Không, tôi đâu có làm gì. Được rồi, đi về nào, về nhà bà, bây giờ tôi đói lắm, muốn ăn đồ ăn bà nấu, khi nãy bà đã bảo thế mà phải không? Được rồi, chúng ta đi về nào, hình như trời chuẩn bị mưa rồi, còn không về là không kịp mất.

Vừa nói Ngoại vừa kéo bà Chanh đi về, thấy Ngoại dỗ ngược lại mình, bà Chanh khóc rồi, nhưng chỉ dám thút thít thôi, nói bằng giọng run run, lâu lâu lại ngắt quãng để khịt mũi một cái.

– Được… đi về nhà tôi… tôi múc cho bà ăn, bà có ăn sập nhà tôi cũng được… ăn hết rồi thì để tôi nấu nữa cho bà ăn...

Nói xong bà Chanh quay ra nhìn Ngoại, nước mắt đã làm nhòe hết khuôn mặt người bạn của bà, vì không dám buông tay Ngoại ra nên bà chùi luôn nước mắt vào vai áo Ngoại, rồi nói bằng giọng bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút nghẹt mũi đọng lại trong giọng nói của bà.

– Sao bà không nói gì, bà chê tôi nấu không ngon à?

Ngoại vẫn luôn vừa đi vừa nhìn chằm chằm bà Chanh từ lúc nãy, cố giữ cho mình một nụ cười, cố suy nghĩ đến những thứ khiến Ngoại vui vẻ để tránh không kiềm chế được mà bật khóc trước mặt bà ấy.

– Không, bà nấu là ngon nhất, tôi thích ăn đồ bà nấu nhất, tôi đang suy nghĩ xem nên ăn mấy bát thôi.

Nói xong Ngoại cười hì hì với bà Chanh, bà Chanh vẫn nắm chặt lấy tay Ngoại như chơi dung dăng dung dẻ, nom có chút buồn cười, thế nên Ngoại thay đổi tư thế một chút, cuối cùng hai người khoác tay nhau đi về, bà Chanh vẫn nắm chặt quyết không buông tay Ngoại, cứ đi được một đoạn lại gọi Ngoại một lần, kiếm đủ mọi chuyện để nói với Ngoại nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện gia đình con cái, Ngoại cũng nhận ra điều khác lạ đó, thế nên mới nói, người bạn này của Ngoại, thực sự thương Ngoại rất nhiều!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tôi, 25 Tuổi

Số ký tự: 0